[Chủ nhân, thỉnh uy ta ăn no!]_Chương 11+12


CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Thể loại: Đam mỹ, H văn, HE
Edit: Peasias

Bởi vì lâu lắm rồi không có làm, tối hôm qua bọn họ như hai con dã thú trong thời kỳ động dục làm suốt cả buổi tối. Chờ đến lúc Chung Húc Phong tỉnh lại đã là buổi chiều, hắn ngồi trên giường nhìn đến cái giường dính đầy uế vật, hồi tưởng lại hình ảnh dâm đãng của mình tối qua nhất thời mặt đỏ ửng lên, rồi mỉm cười hạnh phúc.
“Chú rái cá dậy ăn cơm nào.” bé thỏ tím đứng ở cửa nhìn toàn bộ các biểu tình bị thay đổi liên tục trên bộ mặt Chung Húc Phong.
“Chú rái cá?” Chung Húc Phong buồn bực, là nói ta sao?
“Chú, ngươi tối hôm qua giống như một con rái cá vậy, gắt gao quấn quanh trên người của ta, cho nên bé thỏ tím quyết định từ nay về sau sẽ gọi chú là ‘chú rái cá’ nha, dễ nghe ha.” Chung Húc Phong cười ngất ~~~
Chung Húc Phong muốn rời giường, nhưng vừa vặn lúc rời giường liền ngã xuống, căn bản không có khí lực đứng dậy.
“Chủ nhân, ta đứng lên không nổi.” làm nũng nói.
“Ai biểu ngươi tối hôm qua nhiệt tình như vậy chứ ~~~” bé thỏ tím cười cười xoay người ly khai, một lát sau đẩy một xe đầy đồ ăn vào.
Sau đó chú rái cá hạnh phúc ngồi ở trên giường cùng với bé thỏ tím tình chàng ý thiếp cực kỳ ấm áp đút nhau ăn cơm.
Cơm nước xong, Chung Húc Phong biểu tình nghiêm túc đầy chờ mong hỏi:”Bé thỏ tím, có thể nói cho ta biết lúc trước vì sao lại chọn ta không?” Ở trog lòng ngàn vạn lần cầu nguyện bé thỏ tím sẽ không nói chỉ tùy tiện tìm người để giải trí.
” Chú, ta cũng không nói dối ngươi nga, lão nhân nhà ta đã chết khiến cho ta trở thành ông chủ nhà Đông Đường, không phải là đã đem ta bán sao?” Lời nói có chút tức giận (?)
“Làm thiếu chủ vài năm cũng không có gì vui, sau đó Tiểu Giới nói nếu đưa hắn năm trăm vạn thì liền giúp ta xử lý vị trí Thiếu chủ này, cho nên chỉ cần có năm trăm vạn thì ta được tự do.”
“Vậy tại sao lại tìm đến ta?” Chung Húc Phong cho rằng y là tùy tiện tìm một người nào đó.
“Chú cũng thực là dễ quên, chúng ta trước kia đã từng gặp qua rồi.” bé thỏ tím thương tâm.
“Có sao?” Trong ấn tượng của Chung Húc Phong không có một người nào khó thu phục như bé thỏ tím a.
“Khi đó ta mới 7 tuổi, hai lão nhân dẫn chúng ta đi ăn cơm, sau đó ngươi nói ta thật giống một con thỏ, không nhớ rõ sao?”
Chung Húc Phong cố gắng hồi tưởng lại nhưng không tài nào nhớ ra được chuyện đó, lúc này, bé thỏ tím xoay người một ngụm cắn cái mông hắn.
“Lúc ấy ta liền đánh thí thí của ngươi một cái, ngươi đau đến khóc òa lên. khóc đến ánh mắt hồng hồng thật rất đáng yêu, ta liền cởi quần giúp ngươi xoa thuốc, sau đó ta cảm thấy tiểu thí thí của ngươi thiệt quá đáng yêu nha, mềm mềm, liền nhịn không được cắn một cái.” bé thỏ tím lại ở trên mông hắn cắn thêm một ngụm nữa.
“Ngươi chính là tiểu ác ma đó!” Chung Húc Phong há to miệng, năm ấy hắn 13 tuổi nhìn thấy một bé gái 7 tuổi dễ thương như một con thỏ búp bê nên hắn mới chủ động đến chào hỏi, không nghĩ tới lại bị đánh một cái, hắn từ nhỏ đến giờ chưa từng bị đánh như vậy liền ủy khuất khóc òa lên, chính là cô bé nhỏ kia không đồng tình với hắn mà còn quay lại cắn mông hắn một ngụm.Thế là mối tình đầu thuần khiết của hắn coi như xong, hơn nữa về sau còn không dám tới gần nữ sinh, chính bởi vì không có chút kinh nghiệm nào mới bị con thỏ nhỏ kia ăn sạch, thật hối hận a.
“Chú, không phải là đang hồi tưởng lại chuyện đó chứ, nhập thần đến vậy.” một lần nữa hung hăng cắn một cái trên mông của Chung Húc Phong làm hắn nhịn không được liền kêu lên một tiếng.
“Chú rái cá ngươi lại có phản ứng nha.” Chung Húc Phong mặt đỏ ửng lên, mình đối với bé thỏ tím là không thể chống cự, ai~
“Ngươi chính là vì nguyên nhân đó nên mới tìm đến ta?”
“Đương nhiên, hơn nữa lúc đó chú cũng có phản ứng nga (còn hỏi nữa sao)?” bé thỏ tím dịu dàng nói.
“Nào có ~” Chung Húc Phong đỏ mặt cúi đầu.
“Khi đó ta đã nghĩ không biết tiểu thí thí của ngươi khi ăn thì có cảm giác thế nào, hiện tại đã biết vị rất ngon nga” bé thỏ tím như đang thưởng thức món ngon mà đầu lưỡi liếm liếm.
Chung Húc Phong cảm thấy có chút mất mác, “Ngươi sẽ không phải là đã thích ta đi.” hắn tận lực dùng khẩu khí nhẹ nhàng nhất hỏi.
“Thích? Không nghĩ tới a, ta còn nhỏ mà, việc này chờ đến lúc ta trưởng thành rồi nói sau nga.” bé thỏ tím cười cười, Chung Húc Phong chỉ thấy trái tim mình một trận băng giá, nhưng hắn không biết bé thỏ tím bên kia đang gian xảo cười cười.
“Đại thúc, mở chân ra a, mở rộng ra chút nữa.”  bé thỏ tím chỉ huy Chung Húc Phong bày ra tư thế đầy xấu hổ ra trước mặt y, sau đó chôn vùi đầu vào bên cạnh hoa cúc của Chung Húc Phong.
Chung Húc Phong liền cảm thấy mình như muốn kêu gào về thói quen này a, thật là một cơ thể dâm đãng mà, khó trách bé thỏ tím tại sao lại vừa ý đến như thế.
“Ta phải ~~ cho ta ~~” lòng chịu đựng chua xót, Chung Húc Phong muốn dùng sự thỏa mãn của thân thể để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn .
Bé thỏ tím nghe lời mà vươn đầu lưỡi đến bên trong tiểu huyệt, liếm hết nếp nhăn này đến nếp nhăn khác.
“Chú, mông của ngươi giỏi quá, hôm qua mới làm thế nhưng hiện tại lại chặt đến vậy, ánh mắt của ta quả nhìn không sai mà” đổi thành ngón tay vói vào bên trong để mở rộng.
“Không đủ ~~~ ta muốn ngươi ~~~~ tiến vào ~~ mau ~~” Chung Húc Phong điên cuồng vặn vẹo thân thể
Sau đó bé thỏ tím cắm vào, bắt đầu kịch liệt di chuyển •••
“Lại dùng lực ~~ a a. . . . . . .Sâu nữa ~ còn muốn . . . . . . ” Chung Húc Phong không ngừng kêu la  •••
Bởi vì làm rất mạnh liệt, Chung Húc Phong thoải mái đến ngất xỉu, để lại bé thỏ tím một mình nhàm chán mà ‘gian thi’ (quan hệ với xác chết =))))) chốc lát sau cũng không đòi hỏi mà ngủ, trước lúc ngủ ôm Chung Húc Phong hung hăng hôn một cái trên mặt hắn, thở dài, nói một câu “Chú ngốc, ngươi vì sao lại đáng yêu đến vậy.”
Mấy ngày nay Chung Húc Phong lại bị mọi người bàn luận như thế này
“Chủ tịch nhìn rất không có tinh thần nga.”
“Đúng vậy, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên thấy Chủ tịch suy sút đến vậy a.”
“Sẽ không phải là thất tình chứ?”
“Không có khả năng, Chủ tịch tuyệt vời như vậy, còn cực kỳ đẹp trai lại có nhiều tiền, ai mà nỡ từ chối cho được.”
” Hôm nay khi họp Chủ tịch còn sai vài chỗ nữa.”
“Thật đáng thương nga, muốn đi an ủi quá.”
“Nhưng không khí chung quanh Chủ tịch lạnh như vậy, ta không dám tới gần.”

CHƯƠNG MƯỜI HAI

Đã nhiều ngày trôi qua, bé thỏ tím vẫn giống như trước ở bên hắn đòi hỏi, mà hắn thì chỉ cần bị bé thỏ tím hôn một cái sẽ xác định không rõ phương hướng, cả người nóng lên, tay bé thỏ tím đụng đến thắt lưng hắn sẽ tự nhiên cương lên, tay bé thỏ tím duỗi ra vói vào tiểu huyệt phía dưới thì chân hắn sẽ mở lớn ra khát cầu bị chọc thủng, dương vật của y vừa tiến vào thì hắn sẽ phát ra những âm thanh cực kỳ dâm đãng. Nhưng tâm lại lạnh, bé thỏ tím không yêu ta, y chỉ là mê luyến cái thân thể dâm đãng này thôi, ngày nào đó khi y gặp người mình thích thì sẽ bỏ đi thôi, Chung Húc Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Thân thể càng kêu gào thì tâm càng mất mác••••
Hôm nay Chung Húc Phong ngồi chờ một hồi không thấy thân ảnh quen thuộc kia, tâm lạnh, bé thỏ tím cối cùng đã đi rồi sao? Sớm biết rằng chuyện này sẽ rất đau đớn, muốn khóc, thế nhưng lệ lại chẳng thể chảy ra. Hắn cứ như vậy nằm trên ghế sô pha, nhìn thời gian trôi mà tâm lại càng thêm lạnh lẽo.
Đột nhiên cuộc điện thoại mong chờ lại do lão ba gọi tới, lão ba bảo bé thỏ tím đang ở bên Đông Đường muốn hắn qua đó.  Vừa nghe thế, không cần nghe đến phần phía sau lão ba nói, Chung Húc Phong nắm lấy quần áo lái xe đi.
“Tiểu Giới, ta thích ngươi nhất” thở hổn hển chạy đến, nhưng câu đầu tiên nghe được là câu tỏ tình của bé thỏ tím đối với người khác. Nguyên lai y kêu mình đến để cho mình hiểu rõ vị trí của bản thân sao, trái tim đáng chết, đi thôi, nhưng chân lại không nhấc lên được.
“Chú tới rồi à.” bé thỏ tím lôi kéo tay người kia thực vui vẻ, hạnh phúc mà đi tới chỗ mình, phản ứng đầu tiên của Chung Húc Phong là ————-trốn.
“Bé thỏ tím, chú của ngươi giống như rất đau lòng nga.” Tiểu Giới nhìn phía cửa mà nói.
“Hắc hắc, ta thích nhất vẻ mặt này của chú ấy.” Tiểu Giới lạnh rét = =||, ham mê của con thỏ tím này cũng không phải là khủng bố bình thường nha, ai yêu y người đó thật không may mắn, gã chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Chung Húc Phong.
“Chú, bộ dáng lúc nãy của ngươi thật đáng yêu quá ” đuổi theo Chung Húc Phong rồi kéo hắn vào xe.
“Không nên nhìn ta.” Chung Húc Phong tránh người sang chỗ khác.
Nâng đầu Chung Húc Phong cho mặt hắn đối diện với mình, bé thỏ tím nhìn khuôn mặt của hắn đã chảy dài hai dòng lệ, trong lòng thầm mắng chính mình hình như hơi quá đáng, lại có thể làm cho hắn khóc.
“Không nên nhìn, ta như thế này rất khó xem, một người đàn ông thế nhưng •••• thế nhưng vì chuyện như vậy mà khóc”  nhưng nước mắt không ngừng lại được.
“Thực xin lỗi, chú, là do bé thỏ tím không tốt” bé thỏ tím cảm thấy mắt mình cũng trở nên chua xót.
“Ta không cần nghe ngươi giải thích! Không cần ngươi thương hại! Ngươi đi đi!” Cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghĩ, không muốn chờ mong.
Bé thỏ tím không nói gì, Chung Húc Phong nghĩ y đã muốn buông tha mình rồi, y một chút tình cảm cũng không bố thí cho ta.
Yên lặng dài ba giây đồng hồ, sau đó lại từ trong yên lặng mà bùng nổ.
Bé thỏ tím đang nâng khuôn mặt của Chung Húc Phong, hôn lên những giọt nước mắt, hôn cái mũi, cuối cùng là cắn đôi môi, cẩn thận gặm, Chung Húc Phong tự giác khẽ mở miệng ra, bé thỏ tím đem đầu lưỡi vào, liếm hết khoang miệng của hắn không chừa chỗ nào, sau đó quấn lấy lưỡi Chung Húc Phong mà nút••••
Đợi hôn xong, hai người đều đã thở hổn hển đầy nặng nề, trên mặt Chung Húc Phong dâng lên một màu hồng đẹp đẽ, đương nhiên tiểu đệ đệ của hắn cũng đã cứng lên.
[Dựa vào gần như vậy bé thỏ tím nhất định phát hiện ra!] Chung Húc Phong ở trong lòng mắng nhiếc chính mình [vì sao lại dâm đãng đến vậy?]
“Chú có muốn biết năm đó ta ngoại trừ muốn đem mông ngươi ra ngược đãi cho đã còn muốn cái gì nữa không?” dùng chân cọ cọ tiểu đệ đệ của Chung Húc Phong, bé thỏ tím cười thật phóng đãng.
“Ta không muốn nghe” Chung Húc Phong đem đầu chôn vào tay, vì cái gì mình ở trước mặt bé thỏ tím không thể giống một đại nam nhân, chẳng qua chỉ là hôn một cái thôi mà.
“Ta lúc đó đã nghĩ chú rất đáng yêu, chờ ta trưởng thành nhất định phải đem ngươi về nhà, cho nên mỗi ngày đều luyện tập kỹ xảo H nga ~ chú thật sự rất vừa lòng phải không” bé thỏ tím đem móng vuốt sói luồn vào trong quần Chung Húc Phong.
“Ngươi ••••” Chung Húc Phong trên mặt lại hồng thêm một tầng, còn mang sắc thái hạnh phúc.
“Chú, ngươi đáng yêu như vậy, người ta nhịn không được.” bé thỏ tím nắm tay của hắn đem xuống phía dưới, tay Chung Húc Phong chạm được một đồ vật gì đó cứng cứng nóng như lửa, sau lại nhéo nhéo mặt trên nơi đó [nguyên lai bé thỏ tím cũng giống mình] cao hứng nở nụ cười.
“Vậy chú, ngươi có ưng thuận lời cầu hôn của bé thỏ tím không?” hạ thân một bên hướng vào người của Chung Húc Phong cọ cọ, một bên làm nũng.
“Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?” Chung Húc Phong cảm thấy hắn bây giờ trông rất giống một cô vợ nhỏ đầy ghen tuông. Nhưng quả thật trong lòng hắn không thoải mái .
“Chuyện gì a?” bé thỏ tím không rõ ràng.
“Chính là. .. . . . .ngươi đối với cái kẻ gọi là Tiểu Giới kia nói thích hắn nhất, ngươi. . . . . còn chưa nói với ta” âm thanh khúc cuối nhỏ đến khiến người ta nghe không được.
“Cái kia a, Tiểu Giới nói từ nay về sau sẽ giúp ta trông coi tổ chức Đông Đường, có thể cho ta một lòng một dạ làm vợ ngươi a, cho nên ta nói thích hắn nhất.”  Chung Húc Phong bàng hoàng, quần cũng đánh rơi dưới đất.
“Vậy chú có đồng ý không a~” bé thỏ tím bật người dậy kéo quần áo hắn ra.
Sau đó bên trong xe chỉ còn những âm thanh như sau
“Bên trái a ~ a. . . . ngươi xấu xa ~~ bên trái cũng muốn nữa ~~ ân ~~~ a. . . .  . .”
“Không cần ~~ không cần nữa ~~ tiến vào ~ mau ~~ a a a . . . . . . .”
“Chú ~ không cần cắn chặt như vậy ~ của ta muốn đứt luôn rồi ~”
“Nhưng ~~ thật thoải mái ~~~ a a a . . . . . . . Mau chút nữa ~”
Hoàn hảo cánh cửa làm bằng thủy tinh chống ánh sáng, bất quá không có công dụng cách âm, lúc sau đã có người đến cạnh xe thăm dò, Chung Húc Phong bắt đầu trả thù, chân ôm lấy càng chặt, đem tiếng gào thét của bé thỏ tím đến lớn nhất, sau đó cái gì cũng không nghe được ••••
Ở trong xe làm hai lần bé thỏ tím mới buông ra cho Chung Húc Phong lái xe về nhà.
“Ôm ta vào đi.” Chung Húc Phong mệt muốn chết, ở trên xe làm rất gấp rút a.
“Chú, bé thỏ tím nhỏ gầy như vầy sao có thể ôm ngươi vào a” sống chết mặc bây.
“Nhưng, người ta mệt” cả người ghé vào trong lòng bé thỏ tím.
Cuối cùng bé thỏ tím đành đầu hàng đem Chung Húc Phong bế đi vào.
Hơn nữa nhận thức sâu sắc được rằng thói làm bừa nhõng nhẽo của hắn là bắt nguồn từ mình, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy a.

HOÀN CHƯƠNG 12

2 thoughts on “[Chủ nhân, thỉnh uy ta ăn no!]_Chương 11+12

Gửi phản hồi cho trinhthamkinhdi Hủy trả lời