[Chủ nhân, thỉnh uy ta ăn no!]_Chương 3+4


CHƯƠNG BA
Thể loại: Đam mỹ, H văn, HE
Edit: Peasias

Chung Húc Phong hôm nay cực kỳ không muốn về nhà, trong lòng mang theo buồn phiền, bất tri bất giác lái xe đi — đến nơi hắn và tiểu yêu tinh lần đầu gặp gỡ, Chung Húc Phong cảm thấy mình từ ngày gặp tiểu yêu tinh thì càng ngày càng không bình thường, tiểu yêu tinh nói tối nay sẽ đến tìm hắn? Chung Húc Phong mơ mơ màng màng mà gọi một ly rượu chậm rãi uống, giống như là đang đợi người, mà theo thời gian, hàn khí xung quanh hắn ngày càng ngày càng nặng, khiến cho những người quanh hắn trong đường kính  một mét thật không dám tới gần, cứ như vậy vừa bực mình vừa chậm chạp uống,  cuối cùng đến cả nhà phân phối rượu cũng chửi tuốt “Con mẹ nó, rượu gì càng uống càng tệ ” sau đó đạp cửa mà đi ra•••
Chung Húc Phong thế nhưng lại lái xe đến công ty, mang theo tâm trạng chờ đợi mà đi vào văn phòng, bên trong lại mang theo một mảnh lạnh lẽo, hắn cởi cà vạt rồi ngã xuống sô pha, chậm rãi chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc. . . .
Ngày hôm sau, không khí trong công ty lạnh lẽo một cách kỳ lạ, tất cả mọi người đều không dám đến gần phạm vi văn phòng chủ tịch, bên này vị thư ký trong vài giờ đã muốn khóc òa lên mấy lần đều đã mệt sắp chết rồi. Mọi người trong công ty lại tiếp tục bàn luận chủ tịch của bọn họ có phải hay không. . . . thất tình.
Rốt cuộc cũng chịu đựng xong một ngày, Chung Húc Phong chưa bao giờ cảm thấy đi làm là một việc mệt mỏi đến thế, cố sức lê thân thể uể oải về nhà. Quản gia ra mở cửa liền sốt ruột nói ngày hôm qua có người nói là bạn của thiếu đến đây, còn cầm theo ví tiền của thiếu gia.  Nghe được hai chữ ví tiền, Chung Húc Phong lập tức khôi phục tinh thần, cầm lấy tay của quản gia hỏi: “Người đó hiện tại đang ở đâu?”
“Ở trong phòng thiếu gia” quản gia thở phì phò nói, Chung Húc Phong liền vội vàng chạy về hướng phòng ngủ, bất quá dọa đến quản gia một trận, chưa từng thấy thiếu gia nhà bọn họ thất thố như vậy bao giờ a.
Chung Húc Phong đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một màn khiến người ta phun máu mũi :
TV đang mở, trong màn hình là hai người đàn ông toàn thân trần trụi quấn lấy nhau, mà tiểu yêu tinh ở phía dưới lại không mặc gì, trong tay cầm lấy một thứ gì đó đen đen để ở tiểu huyệt cắm vào rút ra, tay còn cầm vật này nọ xoay tròn, một bộ dáng thật mê say . . . . . .
“A. . . ân. . . .không đủ. . . . không đủ. . . . . đại thúc xấu xa còn chưa trở về” Chung Húc Phong thật sự là dở khóc dở cười.
Tiểu yêu tinh đang đắm trong khoái cảm khi nhìn thấy hắn lập tức nhào vào lòng hắn trưng ra bộ mặt của một ‘oán phu’, giận dỗi mà nói ” Chú, ta nói là buổi tối gặp ngươi, ngươi thế nhưng lại không về nhà, còn khiến ta phải cầm theo ví của ngươi tới đây” Chung Húc Phong một bụng đầy lửa giận nghe thế cũng rút về, rút về phía dưới tạo thành một loại lửa khác còn lớn hơn.
“Chú à, ta đã đói bụng nguyên một ngày rồi” chưa nói hết câu liền cởi hết quần áo của Chung Húc Phong xuống, hắn cũng ôm y một trận cuồng hôn.
“Ngươi. . . . đồ vật này là gì?” Chung Húc Phong nắm lấy ‘gì đó’ ở phía dưới, bất mãn hỏi.
“Còn không phải tại ngươi không có ở đây, người ta chịu không nổi, a~ lại động cái kia ~ ân ~” tiểu yêu tinh mềm yếu dán vào trên người nam nhân, dùng sức cắn xuống quả anh đào trước ngực hắn. Nam nhân đau đến kêu thành tiếng, vừa định trừng phạt  y thì cảm thấy một trận tê dại, nguyên lai tiêu yêu tinh ngậm quả anh đào của hắn dùng răng nanh ma xát, cắn xé, thực thoải mái ” Ân ~” Chung Húc Phong nhịn không được rên lên, tiểu yêu tinh vẫn giống như lúc trước thật lợi hại a, nhưng thứ hắn muốn là nghe tiếng la hét của tiểu yêu tinh nga.
Đầu đưa xuống trước ngực của tiểu yêu tinh, Chung Húc Phong cũng học khẽ cắn cắn điểm đỏ trước ngực y, điểm nhỏ màu đỏ ngay lập tức cứng lên .
“Ta muốn chú a~ phía dưới cũng muốn ~ a ~” nghe yêu cầu của y, Chung Húc Phong cũng tự giác đưa tay xuống rút cái dương vật giả đen đen kia ra, thay bằng ‘thằng con’ đích thực của mình mà đâm vào.
“Thật lớn ~~~~ vẫn là của chú là  thoải mái nhất ~~~~ a a a. . . . . . . quá sung sướng. . . . . . “Chung Húc Phong được cổ vũ càng thêm dùng sức mà mà đâm chọc.
Cả phòng tràn ngập tiếng phốc phốc cùng âm thanh a a  •••
Ngày hôm sau lúc Chung Húc Phong tỉnh dậy thì trong phòng đã không còn người, cứ như vậy một buổi sáng đáng lẽ nên rất ấm áp cuối cùng lại được bắt đầu bằng một tiếng chửi rủa của hắn •••
Miễn cưỡng đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn, phát hiện tiểu yêu tinh đang ngồi bên bàn nhàn nhã ăn điểm tâm, nhìn thấy hắn đi xuống, lập tức vẫy tay.
” Chú, ta làm bữa sáng này, mau tới đây ăn nga” không biết gì khi nghe y làm bữa sáng cho mình, Chung Húc Phong thật vui vẻ nhưng ngay lập tức thay đổi bằng khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi đi xuống cầu thang.
“Lão Triệu (bác quản gia) đâu?” Bình thường thời điểm ăn cơm ông ấy đều ở đây a
“Ta để ông ấy về nhà thăm người thân rồi” nói ra như một chuyện đương nhiên
“Còn những những người làm khác đâu?” Căn phòng trống rỗng có cảm giác lạ lạ
“Ta cũng để bọn họ về nhà thăm người thân rồi, bọn họ hình như đã lâu lắm rồi không được về nhà, rất đáng thương, khi nghe ta nói ‘thả’ bọn họ về nhà ai cũng đều thực cao hứng”
Chung Húc Phong cũng không phản ứng gì liền ngồi xuống ăn, cũng nên thả bọn họ  về nhà một chút.
Tiểu yêu tinh đi đến bên người Chung Húc Phong, hắn lúc này mới phát hiện y hiện tại đang mặc một cái tạp dề, che khuất phần phía trước, nghĩ thầm, hoàn hảo, mọi người đều đã đi về hết rồi.
” Chú, đến, mở miệng nếm thử xem, ta có làm chút bánh ngọt này, a~” Chung Húc Phong cũng thực nghe lời mà mở miệng ra.
“Hương vị không tồi” tuy rằng so với đầu bếp trong nhà thì có kém hơn tuy nhiên khi ăn vào trong lòng thấy rất ngọt ngào.
“Mở miệng ra lần nữa nào ~~” tiểu yêu tinh rõ ràng là muốn dùng miệng uy hắn ăn a, bất quá Chung Húc Phong cũng thực thuận theo mà mở miệng, kỳ quái là hắn không hề cảm thấy đồ đã bị người khác nếm qua là bẩn. Chỉ biết tiểu yêu tinh thật không có an phận như vậy mà uy hắn ăn cái gì, đầu lưỡi hai người  không ngừng dây dưa, bánh ngọt cứ như vậy liền không biết ở trong miệng ai mà hết sạch.
” Chú ~ thật là hăng hái nga, mới hôn có một cái đã cương lên rồi này” chứa theo thẹn thùng mà nói, lại cách quần Chung Húc Phong mà chạm vào, “Chú ~” kêu một tiếng thật mê người, Chung Húc Phong nghe lời đưa tay đến phía dưới tạp dề bắt lấy vật nhỏ cũng đồng dạng cương lên cầm lấy chơi đùa, tiểu yêu tinh đưa tay kéo khóa quần của Chung Húc Phong, đem dương vật đã trướng lớn của hắn ra, sau đó đem dương vật cả hai người nắm lại để cùng một chỗ với nhau,hắn để y tùy ý chơi đùa, bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của tiểu yêu tinh bao phủ đã muốn thật kích thích, bây giờ còn đem hai cây côn thịt cùng nhau ma xát khiến hắn thật kích động, không quá lâu sau hai người liền tiết ra trên tay tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh nhìn trọc dịch dính trên tay, hướng Chung Húc Phong cười thật quyến rũ, Chung Húc Phong chỉ cảm thấy thiên sứ nếu cười thì cũng chỉ đến mức này. Sau đó tiểu yêu tinh vươn đầu lưỡi ra liếm đi (*máu mũi cuồng phun*)
“Ân, không nghĩ tới chú mới sáng sớm mà đã ra thật đặc nha, đêm qua chúng ta hẳn là đã làm rất nhiều rồi mà?” Chung Húc Phong thật muốn thu hồi cái câu giống thiên sứ vừa rồi lại!
“Ngươi cũng nên nói tên cho ta biết đi?” Chung Húc Phong hỏi
” Ta gọi là bé thỏ tím a, ngươi có thể gọi là thỏ nhỏ nga”
“Ta hỏi tên thật!” Chung Húc Phong có điểm hờn giận, đều đã làm nhiều lần vậy mà còn chưa biết tên y.
“Ta là nói ta gọi là bé thỏ tím(*) a, năm nay 19 ”
” 19?” Chung Húc Phong thật không thể tin được mà đánh giá lại tên tiểu quỷ này, nhìn ra nhiều nhất cũng chỉ mới 16 a
“Chú, mắt nhìn người thật không tinh tường nga, người bình thường không phải nhìn một cái là biết sao?”
“•••” trầm mặc
“Ngày đó, ba ta bán ta đổi lấy tiền, ta đã chạy đến đây, kết quả là lạc đường, lại không mang theo tiền nhịn đói cả một ngày, hoàn hảo gặp ngươi ở nơi đó, hu hu(**) nói xong nước mắt đều đã chảy xuống.
“Sau đó ngươi mời ta ăn cơm, ta nghĩ nếu bị bán cho người khác không bằng ta đem lần đầu tiên của mình cho ngươi, sau đó đem tiền ta mượn của ngươi cho ba ta, hy vọng hắn không đem ta đi bán nữa. . . .” tiếp tục khóc ” . . chính là chưa được vài ngày ba ta liền đem số tiền này dùng hết, đem ta bán cho một lão già, mà lão già kia bộ dạng thật khó coi, ta không muốn bị bán cho lão nên mới chạy đến đây, chú à, ngươi đừng đuổi ta đi. . . . . hu hu hu hu(**)~~~~”
“Chú, ngươi mua ta đi, ta không muốn cùng lão già kia làm đâu” chùi chùi nước mắt ~
“Ba ngươi bán ngươi bao nhiêu tiền?”
“Hu hu hu hu(**). . . thiệt nhiều đó, tới năm trăm vạn lận”
“Được, ta mua ngươi” Chung Húc Phong không biết bản thân tại sao lại làm vậy, biết rõ y đang gạt mình, chính là không muốn nhìn đến trên khuôn mặt thiên thần kia phải có nước mắt …
” Vậy chú về sau chính là chủ nhân của ta a, mà ta là bé thỏ tím của ngươi nga” tiểu  yêu tinh lập tức nín khóc mỉm cười, quả nhiên bé thỏ tím còn thích hợp với y hơn là tiểu yêu tinh.
Sau khi Chung Húc Phong đi làm, tiểu yêu tinh, ân ~ phải sửa thành bé thỏ tím mới đúng (thực không quen<~~~là tác giả nha) cầm chi phiếu đã ghi số tiền đầy đủ, đi vào một con ngõ nhỏ
” Này, đây là năm trăm vạn, đưa cho ngươi.”
“Cái tên Chung Húc Phong kia có cái gì tốt chứ, đáng để ngươi làm như vậy sao?” Người kia nói với thanh âm thật trầm thấp.
“Ngươi không được nhúng tay vào, hảo hảo nhận lấy tiền đi, nhớ rõ chuyện mà ngươi đã đáp ứng ta”  nói xong y rất tự nhiên bước đi bỏ người kia lại.

(*): bản QT ghi là con thỏ nhỏ màu tím a, để ‘bé thỏ tím’ nghe cũng dễ thương nhỉ =w=
(**): bản raw và QT ghi là 555555 ~ tớ nhớ không lầm thì cư dân mạng TQ hay lấy số 5 này minh họa cho tiếng khóc nên để ‘hu hu hu’ lun ~

CHƯƠNG BỐN

(Note: ‘Chú’ là dùng cho anh Phong, những chữ in nghiêng là của tớ ^^)

Hôm nay, lời bàn tán của mọi người về Chung Húc Phong là thế này
“Thấy không? Từ lúc vào công ty Chủ tịch đã nở nụ cười  tươi như thế rồi đó”
“Đúng vậy, Chủ tịch hôm nay đến thật muộn nga, ta nghĩ ngài ấy hôm nay sẽ không muốn mắng ai đâu nhỉ ”
“Đúng a, Chủ tịch bình thường rất tàn khốc, cười rộ lên thật rất đẹp trai nga”
“Đúng a đúng a, nếu chủ tịch mỗi ngày đều cười như thế với ta thì chết ta cũng cam lòng”
••••••••••••
Tóm lại, hôm nay mọi người đều vui vẻ thoải mái, cho nên các phòng ai cũng đều bắt lấy cơ hội mà đem các tài liệu bình thường không đem đi nộp nay lại tự mình đi với mục đích là nhìn thấy chủ tịch tươi cười ^_^
“Hôm nay thời tiết thật sáng sủa nha, Phong nhi (????) cũng hát. . . .  ”  bé thỏ tím khẽ ngâm nga hát vừa đi vào văn phòng của chủ nhân.
“Chủ nhân, trưa nay bé thỏ tím muốn ăn thịt bò” rúc vào trong lòng ngực của Chung Húc Phong.
“Được, đi thôi” Chung Húc Phong nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc hết giờ làm việc rồi.
Trong khi mọi người còn đang bàn tán, hai người họ nắm tay nhau kéo qua kéo lại, quang minh chính đại đi ra ngoài, để lại một đống hoài nghi •••
“Ăn từ từ” ” Uống chậm một chút” “Coi chừng nghẹn •••” = =|| chủ nhân giờ thành bảo mẫu luôn
“Ăn no không?”
“Miệng trên thì ăn no rồi, nhưng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới vẫn còn bị đói.” bé thỏ tím đôi mắt ngập nước nói, nhìn đúng thật là giống một con thỏ con.
“Buôi tối ta về uy ngươi” Chung Húc Phong vẫn là chưa thích ứng được với những lời khiến người ta mặt đỏ tới mang tai này.
“Nhưng mà chủ nhân, bé thỏ tím muốn ăn bây giờ cơ, ta biết được một chỗ rất tốt nga” nói xong liền kéo Chung Húc Phong vào một chỗ của nhà hàng ———- WC
“Ở đây?” Chung Húc Phong cảm thấy có chút khó khăn, hắn là một kẻ yêu sạch sẽ, loại địa phương này đối với hắn thật…
“Đương nhiên a, bé thỏ tím đã sớm muốn làm ở đây một hồi” nói xong liền kéo hắn vào một buồng, bắt đầu cởi quần, Chung Húc Phong lại một lần nữa chịu không nổi sự hấp dẫn cuối cùng vứt bỏ đi nguyên tắc của mình
“A, ân ~~ lớn ~ a. . . . . .”
“Nhỏ giọng chút nếu không có người nghe được” con thỏ nhỏ này đúng là mặc kệ tình huống a
“Chính là thật sự thực thoải mái thôi, người ta nhịn không được, a a. . . . . . Lại dùng điểm lực ~ ân ~” đột nhiên cửa ‘hống’ một tiếng mở ra, Chung Húc Phong ngừng lại
“Phía dưới đừng có ngừng ~~ người ta còn muốn ~ ân” bé thỏ tím tự mình đong đưa thắt lưng, mặt sau còn dùng lực co rút lại làm Chung Húc Phong chịu không nổi mà hừ vài tiếng, kéo mông của tiểu yêu tinh mạnh mẽ tiến lên “Phải ~ là như vậy ~ a a. . . . . . Còn muốn ~~ a. . .” hai chân gắt gao kẹp chặt thắt lưng của Chung Húc Phong, thoải mái đến ở trên lưng hắn tặng hai đạo dấu móng tay, Chung Húc Phong chính là vừa đau vừa sướng, phản ứng thân thể là nhanh hơn nữa hung ác đâm vào cái lỗ nhỏ kia
” Bé thỏ tím ~~ phải ~~ ân . . . . . ” tiểu yêu tinh cắn một ngụm lên vai hắn, sau đó bắn ra •••
Chung Húc Phong chỉ cảm thấy trên vai bị một trận ăn đau, lại có một dòng chất lỏng nóng ấm phun ra ở trước ngực, thật ấm áp, hắn cũng thoải mái đạt tới cao trào•••
“Thật kích thích nga ~” bé thỏ tím hưng phấn đến không ngừng nói, mà Chung Húc Phong đỏ mặt, có lẽ bị người nghe thấy đi
Sau khi chỉnh lại quần áo cho hai người xong định đi ra, tới cửa liền bị chặn lại
“Nghe thanh âm ta đã đoán là ngươi rồi, quả nhiên là đúng thật, Chung tổng(chủ tịch)” người nọ cười dài đánh giá bọn họ ” Không nghĩ tới Chung tổng là người như vậy ••• hắc hắc ~” Chung Húc Phong giờ phút này chỉ hận tại sao không phải là ai khác, cư nhiên lại đụng trúng người cực không muốn đụng tới.
“Bác à, ngươi cười thật khó coi nga” bé thỏ nhỏ bĩu môi “Chủ nhân, hắn là ai vậy a?”
“Ta là Chu Tuần, chỉ giáo nhiều” nói xong liền đưa tay ra.
“Chu nhân không cho bắt tay trước, sủng vật là không thể kết giao với người lộn xộn (loạn thất bát tao)” bỏ mặc hắn.
“Chung Húc Phong là chủ nhân ngươi?” đôi mắt nhỏ như giọt nước của Chu Tuần nhìn cậu con trai kia có vẻ thấy rất hứng thú.
“Chủ nhân dùng năm trăm vạn mua bé thỏ tím, chủ nhân đương nhiên là chủ nhân của bé thỏ tím”
“Phải không? Ta đây nếu dùng gấp đôi tiền có thể mua hạ được ngươi không?”
“Này phải hỏi chủ nhân ta có nguyện ý hay không đã!” nói xong còn nồng nàn nhìn thoáng qua Chung Húc Phong.
“Chu Tổng, đây là chuyện không thể!” Chung Húc Phong kiên quyết từ chối, bé thỏ tím là của hắn, ai cũng không cho (khi nào đã tự giác đến vậy rồi)
“Phải không? Ta Chu Tuần từ trước đến giờ chưa thua ai cả, đặc biệt chờ mong bé thỏ tím ”   nói xong cười cười một cách đầy thâm ý với bé thỏ tím
Chung Húc Phong có một cỗ cảm giác không tốt đánh thẳng vào trong lòng, Chu Tuần này là loại người vì mục đích mà cái gì cũng đều có thể làm.
Chu Tuần quả nhiên là cái loại Lôi Thần hô phong gọi gió mà,  không quá vài ngày xí nghiệp của Chung Húc Phong đã muốn bị Chu thị xí nghiệp bọn họ lấy mất vài mối làm ăn rồi, thực lực của Chung thị vốn không bằng Chu thị, mà Chu thị lại là tay lão luyện trong việc quảng cáo, chặn đường Chung thị hắn bằng các phương pháp dữ dội thật rất dễ dàng. Mấy ngày nay Chung Húc Phong bận bịu đến phát điên, bé thỏ tím đáng thương mấy ngày rồi không được ăn no một bữa, chó nóng nảy đạp đổ tường, thỏ tức giận có thể nuốt lão hổ •••(hình như là thành ngữ TQ, mời liên hệ Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt để biết thêm thông tin)
Một tối đầy mưa gió, bé thỏ tím hẹn gặp Chu Tuần, Chu Tuần tất nhiên vô cùng hứng khởi mở cửa phòng, buổi tối đó bé thỏ tím đúng tám giờ có mặt, vừa vào cửa liền nhào vào lòng ngực của Chu Tuần, tựa như không có xương cốt (ý là em mềm oặt dựa vào gã), Chu Tuần bản thân cũng không phải là quân tử gì, ngay lập tức vùi đầu vào kẹp chặt đôi môi của bé thỏ tím, càng không ngừng gặm cắn.
“Bác, kỹ xảo của ngươi so với chú mạnh hơn rất nhều, người ta rất thích nha”
“Phải không? Ngươi trước kia không có nói như vậy như vậy nga” Chu Tuần một tay đưa vào trong quần áo bé thỏ tím mà vuốt ve.
“Đó là chủ nhân cũ của người ta thôi, chú hiện tại chính là không có thời gian uy ta ăn, người ta đương nhiên là phải tự mình đi kiếm ăn, ân, thật thoải mái ~ người ta còn muốn ~” bé thỏ tím giảo hoạt (gian xảo) cười, dâng lên đầu lưỡi của chính mình  ••••••

HOÀN CHƯƠNG 4

Bé phản bội anh? (。◕‿‿◕。)

4 thoughts on “[Chủ nhân, thỉnh uy ta ăn no!]_Chương 3+4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s