[Chủ nhân, thỉnh uy ta ăn no!]_Chương 9+10


CHƯƠNG 9
Thể loại: Đam mỹ, H văn, HE
Edit: Peasias

Hôm nay, khi Chung Húc Phong còn đang họp thì nhận được một cú điện thoại của lão ca (ông anh trai) gọi tới nói lão ba bị bắt, cần hắn về nhà gấp, hắn vội vàng tan họp lôi kéo bé thỏ tím đang ngủ ngon lành về nhà.
“Húc Phong, có người vừa mới gọi điện thoại nói ba đã bị bọn họ bắt rồi, muốn cứu ông thì phải giao ra con thỏ tím, chúng ta đi tìm con thỏ tím gì đó đi a.” Đại ca của Chung Húc Phong- Chung Húc Xuyên sốt ruột nói.
Chung Húc Phong cũng thực nóng nảy, nhằm vào bé thỏ tím, không thể là ai khác ngoài Chu Tuần, tên Chu Tuần này còn nói nếu không giao bé thỏ tím thì ba hắn sẽ gặp nguy hiểm, Chung Húc Phong nhìn thoáng qua bé thỏ tím, hắn làm sao có thể bỏ mặc y được.
“Đại bá (aka anh trai của chồng :”>), ta chính là bé thỏ tím” bé thỏ nhỏ nói với Chung Húc Xuyên.
“Vậy là tốt rồi, em trai, chúng ta mau đi đổi người đi” Chung Húc Xuyên buột miệng nói ra thật rõ ràng.
“Nhưng. . . . . ” Chung Húc Phong khó khăn nhìn bé thỏ tím.
“Em trai, hiện tại tính mạng của ba là quan trọng nhất.” Chung Húc Xuyên nhìn biểu tình không bình thường của cậu em.
“Này . . . . .”
“Chú, đem ta đi đổi lấy lão nhân đi.” Bé thỏ tím nhìn ra sự dao động của Chung Húc  Phong, không hề gọi hắn là ‘chủ nhân’.
Cuối cùng, bé thỏ tím và Chung Húc Phong hai người đi tìm Chu Tuần ••••
“Ta đã đến rồi, thả ông ấy ra.”
“Ngươi đi lại đây, một người.” bé thỏ tím thản nhiên đi qua, khi đến bên người của Chu Tuần rồi, gã liền thả lão nhân ra, dù sao Chung gia cũng là nhà có tiếng, nếu hai bên đối địch cũng không tốt
“Con thỏ tím ngươi rốt cuộc cũng rơi vào tay ta!” Vẻ mặt của gã nhìn bé thỏ tím như muốn cầm dao chém y.
“Bác à, ta thấy ngươi hình như ngươi vẫn chưa ăn đòn đủ.” nói xong một chân phóng khoáng xoẹt ngang qua, rất nhanh, Chu Tuần khóe miệng đổ đầy máu.
“Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thể làm hại người khác như thế? Bất quá hôm nay ta mang nhiều người đến đây, ngươi đừng nghĩ có thể thoát.” sau lưng gã xuất hiện một đám người mặc áo đen, mang kính đen.
“Xem ra bác lần trước còn chưa rút ra bài học kinh nghiệm nhỉ.” bé thỏ tím hai tay vỗ một cái, cửa lập tức mở ra, một đám người mặc áo đen  vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, đám người phía sau Chu Tuần hoảng sợ:” Các ngươi là người của Đông Đường?”
“Ân.” một từ ân kia vừa được thốt ra xong, đám người áo đen kia liền cáo biệt Chu Tuần :” Chu tổng, việc này anh em chúng ta không giúp được, tiền của ngươi chúng ta không cần nữa.” nói xong chạy như tè ra quần khỏi nơi đó.
“Bác à, giờ thì chỉ còn thuộc hạ của ngươi nha.” sau đó bé thỏ tím đá một chân như múa, tay bổ xuyên quá đám người, chỉ trong chốt lát toàn bộ đám người đều bị thương nằm lê lết trên mặt đất, Chung Húc Phong trợn tròn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ nghĩ có người đánh nhau mà như khiêu vũ vậy, tuyệt  đẹp, mê người đến như thế, bé thỏ tím quả nhiên chính là bé thỏ tím mà.
“Bé thỏ tím ra quyền mạnh thế nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn đâu, bất quá tốc độ nhanh nhẹn, kỹ xảo của y là không có ai có thể đạt đến, người khác mới ra một quyền, y liền có thể trong lúc đó ra tới hơn mười quyền, hơn nữa, tất cả các đòn đều không đánh cùng một chỗ, có thể nói y chính là sinh ra để đánh nhau kịch liệt như thế nha, vậy mà •••” tiểu binh kia nhìn Chung Húc Phong liếc mắt một cái.
“Hay thật, cái này đúng là đoán không được.” lão nhân khanh khách cười.
“Thu phục!” vỗ vỗ bụi đất trên người.
“Ngươi ••• rốt cuộc là ai?” Chu Tuần lung lay đứng lên
“Là bé thỏ tím nha, Thiếu chủ bé thỏ tím của nhà Đông Đường a, chưa nghe nói qua sao?” vẻ mặt kinh ngạc.
“Ngươi là người của Đông Đường?” lão nhân kinh ngạc đến có chút run lên.
“Ba, ta không quan tâm đến thân thế của bé thỏ tím.” Chung Húc Phong sợ lão ba bởi vì là xã hội đen mà càng không chấp nhận y.
“Hắc Hổ là gì của ngươi?” vẫn là giọng nói run rẩy.
“Là lão gia tử (ba) của ta a” không phải là chuyện rất rõ ràng rồi sao, lại có thể hỏi như thế.
“Hay thật ~~~~  quả nhiên là ‘hổ phụ sinh hổ tử” (em nó là thỏ) Lão nhân tán thưởng, Chung Húc Phong thở phào nhẹ nhõm, thay bằng vẻ mặt không-thể-tin-được.
“Tiểu Giới, lại phiền toái tới ngươi.” bé thỏ nhỏ lướt qua người Chung Húc Phong đi qua đám người mặt áo đen kia, Chung Húc Phong thật khó chịu, nhìn đến bé thỏ tím và thủ lĩnh của đám người áo đen kia môt bộ dạng thân thiết với nhau khiến hắn cảm thấy rất không thích.
“Tiểu tử ngươi làm như từ nhỏ đến giờ phiền toái ta ít lắm vậy.”  tay khoát lên vai của bé thỏ tím, nhìn qua Chung Húc Phong thị uy.
“Bé thỏ tím, lão ba cứu về đươc rồi, chúng ta về trước đi, nếu không bọn gà mẹ kia sẽ lo lắng.” Chung Húc Phong lôi kéo bé thỏ tím nhìn như muốn đi cùng mấy người kia.
“Tiểu Giới, mọi người, ta hôm nào trở lại gặp các ngươi nha.” từ biệt xong rồi giúp lão nhân về nhà.
Dọc theo đường đi bé thỏ tím cùng lão nhân nói chuyện đến thật là vui sướng, mà Chung Húc Phong chỉ có thể ngồi ở một góc lạnh lẽo bên cạnh.
Vào nhà, bé thỏ tím giúp lão nhân ngồi xuống, người trong nhà đều lo lắng hỏi xem ông có bị gì không.
“Ta còn rất khỏe mạnh a” lão nhân nói xong còn nhấc một cánh tay lên.
“Đều là nhờ ơn bé thỏ tím cả.” yêu thương sờ sờ trên đầu bé thỏ tím một chút.
Mọi người có vẻ buồn bực, con thỏ tím này có năng lực lớn như vậy sao?
“Biết Hắc Hổ chứ?” lão nhân nở một nụ cười rực rỡ.
“Đương nhiên biết ạ” lão nhân chính là luôn nhắc tới người này trước mặt bọn họ, ông kể từng có một Lão đại tên Hắc Hổ trước đây đã từng cứu ông một mạng nếu không ông sao có thể sống tới ngày nay, mọi người đều luôn ghi nhớ.
“Bé thỏ tím chính là con trai của Hắc Hổ a.”
Chung Húc Phong lúc này cảm thấy rất không tốt, hay nói đúng hơn là rất khó chịu, nguyên nhân————bé thỏ tím đã vài ngày không cùng hắn làm. Trước kia chính là hai bốn trên hai bốn dán trên người mình, nay lại ngày nào cũng chơi cờ với lão ba.
Hắn thật vất vả mới đem bé thỏ tím vào phòng được, bé thỏ tím thế mà một mình đi tìm sách chơi cờ. Chung Húc Phong chịu không nổi việc bé thỏ tím xem nhẹ mình thế này, hắn chủ động tự cởi quần áo, bé thỏ tím vẫn không có phản ứng, hắn lại đi qua phía bé thỏ tím, nhưng bé thỏ tím lại nói “Chú, ngươi phải đi tắm rửa sao? Vậy bé thỏ tím đi ra ngoài.”
Chung Húc Phong nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí nói “Ôm ta.” y không có chút phản ứng nào.
Đem hai chân dang rộng ra, đem tiểu huyệt hồng hồng lộ ra trước mặt bé thỏ tím, y vẫn là không phản ứng.
Lấy tay vuốt ve điểm nhỏ nhỏ trước ngực, vẫn không phản ứng.
Tay kia đưa xuống cây hoa cúc, cắm đi vào, vài ngày không có làm nên không dễ dàng như trước, Chung Húc Phong cảm thấy rất đau nhưng vẫn nhịn xuống bắt đầu mời gọi, “Ân ~ a ~ tiến vào. . .” còn bày ra tư thế quyến rũ nhất của mình, dùng âm thanh ngọt ngào nhất mà rên rĩ.
Bé thỏ tím xoay người sang chỗ khác tìm đồ vật này nọ, Chung Húc Phong nở nụ cười, là đi tìm dầu bôi trơn đi, một hồi sau bé thỏ tím thế nhưng cầm một cây dương vật giả dùng để tự an ủi đưa cho hắn, nói :” Chú, dùng cái này giải quyết đi” sau đó cầm quyển sách đi ra ngoài.
Chung Húc Phong cực kỳ tức giận “Đứng lại!”  Bé thỏ tím đứng lại.
“Ta đều đã đê tiện như vậy cầu xin ngươi, ngươi. . . . . ” Chung Húc Phong không nói nên lời, bởi vì ánh mắt của bé thỏ tím đang rất lạnh lẽo rất âm trầm nhìn hắn.
“Chú, lúc gã kia nói muốn bắt ta đổi lấy cha ngươi, ngươi đã dao động.” bé thỏ tím lạnh lùng nói.
Chung Húc Phong không nói là hắn đã không dao động, tính mệnh của cha hắn đang treo trước mắt hắn có thể không dao động sao?
“Chú, ngươi đã dùng ta đổi lấy cha ngươi, cho nên bé thỏ tím không còn là sủng vật của ngươi nữa, ngươi có thể đi ra ngoài mua một con sủng vật khác về” thoải mái đóng cửa lại rời đi.
“Húc Phong a, ta rất thích bé thỏ tím a, ngươi cũng yêu hắn nên ta không phản đối các ngươi cùng một chỗ nữa.” lão nhân đã hiểu rõ ràng, đứa con vui vẻ là tốt rồi.
“Nhưng lão ba à, ta cảm thấy được bé thỏ tím căn bản là không thích ta.” Chung Húc Phong lớn đến vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không tự tin.
“Tiểu tử, ngươi cũng quá không tự tin đi, bé thỏ tím quả là lãng phí tình cảm trên người một đứa như ngươi mà.”
“Lão ba!” Chung Húc Phong nóng nảy.
“Ngươi cùng bé thỏ tím thế nào mà quen nhau?” Lão nhân nghiêm túc hỏi.
“Ngày đó y đói đến ngất xỉu ngã trong lòng ta, y nói ba y dùng năm trăm vạn đem hắn bán, sau đó ta dùng năm trăm vạn mua hắn.” Chung Húc Phong nhớ lại.
“Húc Phong a, Hắc Hổ đã qua đời vài năm rồi, ta nghĩ bé thỏ tím đã sớm yêu ngươi mới có thể tiếp cận ngươi như thế, hay thật ~~~~~” lão nhân khanh khách cười.
“Thật không? Nhưng chính là bé thỏ tím hiện tại đang giận ta, không để ý tới ta •••” nghe lão ba nói tâm tình Chung Húc Phong có chút chuyển biến tốt lên, nhưng nghĩ tới thái độ của bé thỏ tím giọng lại trầm xuống.
“Không cần sốt ruột, ta chỉ cho ngươi cách này ” lão nhân bí hiểm nở nụ cười ••••••

HOÀN CHƯƠNG 9

Ba anh Phong ra tay =]]]]]] giải quyết bằng cách nào nhỉ😉 đó n chờ chap tiếp theo nga ~~

CHƯƠNG MƯỜI

Chung Húc Phong còn tưởng rằng ba hắn có cách gì hay, kết quả là đòi hạ xuân dược trên người bé thỏ tím, nghĩ đi nghĩ lại thấy bé thỏ tím chính là một cao thủ dùng dược, chính mình còn cố đưa vào trong tay y, kết quả phần cơm có thuốc bên trong bị đưa cho con chó nhỏ trong nhà ăn, làm hại hắn vài ngày tiếp theo lúc nào cũng có người đến mắng vốn Tiểu Bạch nhà hắn đi câu dẫn chó nhà bọn họ.
Bé thỏ tím còn khen Tiểu Bạch thật giỏi, không chỉ chó cái mà ngay cả chó đực cũng có thể câu dẫn nữa, rất có mị lực.
Chung Húc Phong trong lòng nhận thức được thật rõ ràng việc này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, quyết tâm tính toán đến độ nếu có khóc nháo trước mặt y cũng phải làm cho y tha thứ hắn.
“Bé thỏ tím, ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào mới tha thứ cho ta?” rất cam chịu, rất đoan chính, cũng rất nghiêm túc.
“Chú à, ta không có trách ngươi nha, nhưng mà ngươi không còn là chủ nhân của ta nữa.”Bé thỏ tím nói thật lạnh lùng mà vẻ mặt cũng lạnh nhạt không kém.
“Vậy ngươi làm chủ nhân của ta.” Chung Húc Phong cắn răng.
“Nhưng bé thỏ tím không có năm trăm vạn đâu a.” khoát tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Bé thỏ tím a, Húc Phong mấy ngày nay cũng đáng thương lắm đó, ngươi cứ ra một cái điều kiện gì cho nó đi.” lão nhân không biết từ khi nào đã ra đến.
“Cái gì cũng được sao?” Bé thỏ tím tà tà cười.
“Ân.” Chung Húc Phong đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến trường, bé thỏ tím tiếp tục cười, xoay người rời đi một lát sau mới trở về ném một cây dương cụ cho Chung Húc Phong, sẽ không bắt hắn ở trước mặt mọi người tự an ủi đi? Chung Húc Phong cũng không cho rằng bé thỏ tím  thiện lương đến độ chỉ bắt hắn tự an ủi trước mặt y.
“Ngươi có thể mang nó ba ngày không lấy ra, cũng không tự an ủi, ta sẽ thu ngươi làm sủng vật.” vẻ mặt thật thoải mái mà nói.
Chung Húc Phong nghĩ thầm, thà đeo thứ đó ba ngày còn tốt hơn ở trước mặt mọi người tự an ủi, nuốt một ngụm khó khăn đáp ứng y.
Cũng không dự đoán được việc này so với tưởng tượng càng khó khăn hơn nhiều lắm, ngày đầu tiên lái xe đi làm, xe run một chút, đồ vật này nọ phía dưới liền động theo, không đến mười phút đồng hồ, dương vật của hắn đã ngạnh lên, rất ngứa rất khó chịu khiến hắn muốn dùng tay nắm lấy nhưng nhớ đến tiểu yêu tinh kia bắt hắn không được chạm vào, thế là lúc hắn đến công ty thì quần đã ướt đẫm. Hắn phải dùng quần áo che khuất mà bước nhanh vào văn phòng.
Hôm nay Chung Húc Phong lại khiến mọi người bàn tán xôn xao như thế này
“Chủ tịch hôm nay bộ dáng đi đường rất kỳ lạ nha.”
“Đúng vậy, thật khả nghi nga.”
“Chính là đi đường mà cứ như bị ma đuổi á?”
“Sẽ không phải là Chủ tịch chơi SM sợ bị người ta phát hiện đi?”
••••••••••••
Chung Húc Phong vọt vào phòng tắm cởi quần, nhìn đến dương vật của mình đã có chất lỏng màu trắng không ngừng chảy ra, tiểu huyệt mặt sau cũng đã ướt một mảng lớn, thật muốn a ~ nhưng hiện tại chỉ có thể cởi quần dùng nước lạnh dập tắt dục vọng nóng hừng hực mà thôi.
Chung Húc Phong tự giễu :” Không nghĩ tới thân thể mình bị bé thỏ tím huấn luyện đến dâm đãng thế này.”
Nghĩ đến hắn Chung Húc Phong trước đây nổi tiếng lãnh khốc thế nào, từ khi gặp được bé thỏ tím mình càng ngày càng không dính dáng  được tới cái từ đó, có khi ngẫm lại tại sao mình lại coi trọng con thỏ tím háo sắc kia đến thế.
Tướng mạo? Tuy rằng bé thỏ tím bộ dạng thật đẹp cũng thực rất mê người, nhưng mà Chung Húc Phong hắn không phải vì vậy mà nhìn trúng y, huống chi trên đời này người so với y đẹp hơn, nghe lời hắn hơn còn rất nhiều, có khối người nguyện treo cổ trên cây vì hắn a.
Càng di chuyển thì đồ vật phía sau càng ma sát, một thứ lớn như vậy cắm ở  giữa hai chân khiến mặt sau căn bản không thể khép chặt lại, khi đi đặc biệt không được tự nhiên. Hắn cả ngày không dám đi lại, bởi vì chỉ vừa động một chút ánh mắt của mọi người sẽ dời hết về phía hắn, sau đó là một đống lớn nghị luận được xuất ra, nhưng là ngồi trên ghế di chuyển một chút thôi thì đồ vật kia ở sâu bên trong nhợt nhạt đụng chạm, một ngày hắn chẳng những không có biện pháp phê tốt văn kiện mà còn lạnh người vài phần, đổi qua vài cái quần.
Buổi tối đi ngủ cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, dưới sự huấn luyện của bé thỏ tím, Chung Húc Phong đã quen ngủ khỏa thân, lại còn ngủ bên cạnh bé thỏ tím. Này thật là làm khổ hắn mà, bé thỏ tím vừa lên đến giường là lăn ra ngủ, hắn tuy là mệt muốn chết nhưng đồ vật kia lại thật lộn xộn khiến cho hắn không dám bừa bãi, mà ngửi thấy mùi sữa tắm của bé thỏ tím, nghe tiếng hít thở vững vàng của y, phía dưới của hắn liền ngạnh lên, rất khó chịu, hắn chỉ có thể dựa sát tới gần bé thỏ tím đem vật kia cọ cọ trên người y, lại sợ bé thỏ tím phát giác mình ở trên giường cọ cọ liền chịu không nổi mà nhảy vào đứng tắm vòi sen. Đêm dài đằng đẵng trở nên càng thêm dài •••
Ba ngày so với ba năm còn muốn lâu hơn. Cuối cùng, mới qua ngày thứ ba một chút, Chung Húc Phong liền chạy nhanh đến báo cáo kết quả công tác.
“Bé thỏ tím, có thể lấy ra được chưa?” Chung Húc Phong mệt đến độ muốn khóc.
“‘Chú, không có phạm quy đi?” bé thỏ tím hoài nghi nhìn nhìn hắn.
“Tuyệt đối không có.” Chung Húc Phong gian nan phun ra từng chữ.
“Vậy chú tự mình lấy ra.”
Bé thỏ tím vừa dứt lời, Chung Húc Phong liền khẩn cấp cởi quần dài cùng quần lót, bé thỏ tím buồn cười nhìn dương vật thô to của Chung Húc Phong bật nhảy ra như muốn xông đến người y, chất lỏng màu trắng không ngừng chảy ra bên ngoài, tiểu huyệt ở mặt sau cũng đều đã ướt sũng, còn hé ra hợp vào, có thể thấy được ba ngày qua Chung Húc Phong đã vất vả đến như thế nào.
“Chú, nhìn chú thực giống như rất đói khát nha, có muốn bé thỏ tím tìm người đến giúp chú không?”
“Không cần! Ta chỉ muốn ngươi!” Chung Húc Phong cơ hồ không còn nói nổi.
“Ta cũng không còn là sủng vật của chú nữa.” bé thỏ tím khó xử nói.
“Ngươi nó ta chỉ cần hoàn thành điều kiện ngươi giao ra thì có thể trở thành sủng vật của ngươi mà.” Chung Húc Phong cảm thấy mình thật sự rất mất mặt, cầu xin kẻ khác cho mình làm sủng vật, nhưng hắn thật sự muốn dương vật kia của y cắm vào bên trong, rất muốn cùng thân thể của mình va chạm tạo khoái cảm, cũng liền cố gắng cất giọng, rất quyết tâm :” Chủ nhân, sủng vật hiện tại đói bụng, muốn ngươi uy.” Chung Húc Phong học theo ngữ điệu cầu xin trước kia của bé thỏ tím.
“Thật là chịu không nổi ngươi.” bé thỏ tím đi về phía Chung Húc Phong, chỉ trong chốc lát bọn họ liền trần truồng đối diện với nhau, Chung Húc Phong hai chân gắt gao ôm lấy thắt lưng của bé thỏ tím, đong đưa cái mông dâng lên tiểu huyệt của chính mình, bé thỏ tìm thực dễ dàng sát nhập. Chung Húc Phong cảm thấy được mình hiện tại so với một người phụ nữ lúc động tình còn dâm đãng hơm, ôm chặt tấm lưng của bé thỏ tím, kịch liệt lay động thân thể, điên cuồng đòi hỏi, rên rĩ phóng túng••••

HOÀN CHƯƠNG 10

One thought on “[Chủ nhân, thỉnh uy ta ăn no!]_Chương 9+10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s