[ĐOẢN VĂN]_LƯỠNG CHÍCH ÁI TÌNH


LƯỠNG CHÍCH ÁI TÌNH
(Hai tình yêu)

Warning của tác giả: Khi xem không nên ăn bất cứ thứ gì!!!!
Tác Giả: Hồ Điệp (Con bơm bớm =)))) )
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, vô cùng bựa cảm động, có H, HE
Note: Mấy chữ trong ngoặc là của tác giả hết đó nha, của tớ dùng in nghiêng ^^

.

.

.

Thanh Hà.

Ân?

Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.

Được thôi, nhưng là vì sao?

Bởi vì chúng ta yêu nhau.

Được.

Chúng nó lúc này chính là đang chờ đợi, chờ đợi một ngày có thể thấy được ánh mặt trời.

Thế giới nơi đày bóng tối đã tràn ngập đến ngộp thở.

Mỗi ngày đều phải theo sự chật chội này mà trông được đến đối phương.

Tuy rằng dùng ánh mắt không nhìn tới được nhưng lại có thể hoàn toàn cảm nhận đối phương.

Cảm nhận thấy đối phương cũng có cảm thụ giống mình.

Thanh Hà.

Ân?

Buông ra đi.

Cái gì?

Giác hút của ngươi. . . . .

Vân. . . . . .

Cái kia cũng sắp tới rồi, chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này.

Tốt.

Buông ra trong phút chốc, nó phát hiện Vân gần như đã ôm lấy hết cơ thể của mình, cái đuôi màu trắng ngà kia không biết vì sao lại thấy đáng yêu đến như vậy.

Nó lần đầu tiên trải nghiệm qua sự phóng túng hết thảy của y.

Cái giác hút kia lần đầu tiên thoát ra khỏi thân thể, cũng chính là nơi nó dùng để lấy sự sống.

Bất quá nó có Vân, là Vân cho nó sức mạnh, cho nó dũng khí, cho nó hết thảy. . . . . . . .

Cho nó một loại niềm tin tươi sáng về tương lai.

Thanh Hà.

Ân?

Ngươi sợ sao?

Không sợ nữa, bởi vì có ngươi ở bên ta.

Ta cũng vậy.

Hai người bọn họ thấy được, thấy được trên đầu đối phương có một thứ, tựa như một đóa hoa cúc nở rộ . . . . . . . . .

(= = thật sự có phần không được ~)

Hoa cúc màu hồng phấn làm cho chúng nó có chút bị mê hoặc, chúng nó là lần đầu tiên nhìn thấy một màu hồng hồng phấn khiến người ta lóa mắt đến vậy.

Sau đó là chuyển sang màu vàng đất đậm.

Nguyên lai là có loại màu sắc này đi, nơi tối tăm này đã làm cho hai đứa nó không phân được bất kỳ màu sắc gì.

Cứ như vậy, Vân dùng thân mình màu trắng ngà dài dài quấn lấy Thanh Hà gầy yếu, dùng đầu nhọn của phần đuôi màu trắng ngà trong suốt mà chạm nhẹ vào Thanh Hà.

Vân! Đừng, xấu hổ lắm!

Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi!

Ân?

Tinh chất của những con trùng phô trương thật hỗn độn che phủ, những con thân hình lò xo sáng chói đùa giỡn bơi lội (chém không thương tiếc, ứ hiểu cái giề TxT)

Vờn quanh bọn nó, đưa chúng nhập vào trong đó.

Cảm giác như đang ở nhà khiến Thanh Hà dần dần không còn sợ hãi.

Hưởng thụ sự khiêu khích của Vân, thường hay nhẹ nhàng run rẩy đáp lại kỹ xảo cao siêu của y.

Thoải mái không? Thanh Hà?

Ân. . . . . . . . . Muốn. . . . . . . . . . .

Hửm?

Muốn nhiều nữa! Vân, ta yêu ngươi!

Vân nở nụ cười, cười đến thật sáng lạn, cái giác hút khiêu gơi hơi hơi căng lên làm Thanh Hà xem đến ngây người.

Đột nhiên có một chút âm thanh ngắt ngang bọn họ, biểu tình của Vân có chút ngưng trọng chui ra nhìn xem, sau đó lại lui về.

Một lần nữa gắt gao quấn quanh Thanh Hà.

Quấn quanh lần này không giống với lần trước, càng như là ôm chặt, gắt gao ôm như sợ mất đi đối phương.

Vân?

Thanh Hà. . . . . . . . . .đến đây, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?

Ân, chúng ta đi thôi.

Đột nhiên một dòng chất lỏng lạnh băng đem bọn họ phóng xuống phía dưới, một lần nữa nhảy vào cái thế giới tối tăm.

Một thế giới mà bọn họ quen thuộc, một thế giới cũng thật ấm mềm.

Nhưng là Vân vẫn quấn quanh Thanh Hà, làm cho bọn họ không rời xa nhau, cho dù thế giới thay đổi, hết thay đều biến đổi, chúng nó hai đứa luôn ở cùng một chỗ.

Hồi lâu, Thanh Hà cảm thấy chính mình bắt đầu suy yếu bởi vì nó đã lấu lắm rồi không có ăn cơm.

Cảm giác được sự xói mòn của sinh mệnh khiến Vân cảm nhận được sự sợ hãi của Thanh Hà bên cạnh mình.

Vân vẫn kiên trì gắt gao quấn quanh thân thể nó, thân thể ấm áp làm cho Thanh Hà có chút  thả lỏng tâm trí.

Vân, chúng ta tiếp tục đi. . . . . . . .

Chính là sau câu vừa nói ra, Thanh Hà liền cảm giác chính mình một lần nữa đến giữa cao trào, chúng nó yêu nhau không ngừng quấn quanh, quấn quanh đến thiên hôn địa ám (trời u đất ám).

Vân đột nhiên dùng sức, làm cho Thanh Hà rốt cuộc không kiềm chế được nữa, nó phun ra một mẩu chất lỏng.

Thân ái, ngươi sao lại có thể ra trước như thế?

Vân. . . . . . . .Ta còn muốn. . . . . . . .

Lần này chúng ta cùng nhau. . . . . . . . .

(thực không nhanh được = =)

Thời gian rất lâu về sau, không biết vì cái gì, chúng nó một lần nữa khỏe mạnh lại, Thanh Hà không thể tin được chính mình cái giác hút một lần nữa xuất hiện trên người nó.

Mà Vân vẫn còn cùng nó bên nhau, cười nói vĩnh viễn không bao giờ buông nó ra.

Nụ cười kia vĩnh viễn nằm trong trí nhớ của Thanh Hà, vĩnh viễn không bao giờ bị xóa đi.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

“Các em! Khóa học ký sinh trùng hôm hôm nay ta hy vọng các ngươi có thể vượt qua, cho nên các ngươi phải quan sát các loại ký sinh trùng  phía dưới nga!”

Học sinh bên dưới nhìn thấy thầy giáo đem ra mấy bình thủy tinh đều không chịu được mà nhăn mặt.

Thầy giáo nghiêm túc nhìn xuống phía dưới, đột nhiên lại đem ra một cái bình lớn.

Bên trong có hai con trùng, quấn quanh cùng một chỗ bị lấy làm mẫu xét nghiệm.

Đây là phần trọng điểm của bài thi! Sán lá ruột heo! Tiết học thí nghiệm này cũng có tính vào trong điểm số! Tốt lắm, bắt đầu vào học!”

HOÀN

P.S: lên goole-sama search ra cái hình nhìn thấy ghê quá (thỉnh không cần lên tìm nha)~ giống như tác giả đã từng nói a ><~ *run run*Cho những bạn còn cảm thấy chưa hỉu lắm:  Chuyện là thế này, pé Thanh Hà là một con sán, còn Vân hình như là lá gan heo, hai đưa nó cúi cùng bị đem ra làm vật thí nghiệm cho một lớp học =)))))))) H mùi mẫn ha? ;))

27 thoughts on “[ĐOẢN VĂN]_LƯỠNG CHÍCH ÁI TÌNH

  1. Ăx ăx nàng ơi ta choáng nha~ tên 2 em sán trùng tên ta với tên em gái ta~ chuẩn trăm phần trăm lun ToT. Thanks nàng đã edit ah~

    • HẢO TRÙNG HỢP A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Aizz ~ hy vọng nàng đọc xong quên ngay hai con sán này đi nha ~ mắc công về sau gọi tên em nàng lại nhớ tới hai con này @v@~
      Thx nàng đã ủng hộ ^3^

  2. tác giả chắc cũng là y sĩ đi, “cùng nhau bỏ trốn”??!, cái đuôi màu trắng ngà: lúc đầu ta tưởng là thần khuyển hay cái gì ấy đại loại thế, h nghĩ lại sức tưởng tượng của mình chắc cũng cùng level với tác giả, “ta còn muốn”: tưởng e thụ “sinh lực tràn đầy” rút cuộc đến cuối truyện ta không biết ẻm muốn gì?

  3. ấy ấy, BT Lâu là Biến Thái Lâu phải hok???? ta bít mà =))))
    lúc đầu ta còn tưởng 2 em là tinh trùng ko ấy =)))
    thanks nàng nhóe *bắn tym*

  4. đọc đến dòng “chất lỏng…” gì đó, mềnh đã nghĩ tới “cái kia” *mơ mộng*
    ai dè, còn nguy hiểm hơn cả suy nghĩ của mình nữa =)))))))

  5. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s