UY VŨ_Hoàn


CHƯƠNG 1

Ngao!, Ngao! . . . . . . .
Âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại không ngừng như rơi vào vô tận, Uy Vũ ủ rủ cuộn lại thành một đoàn, đôi mắt to ngập nước, nước mắt trong suốt sáng long lanh lăn qua lăn lại bên viền mắt.
Ta muốn mẹ. . . .ta muốn anh trai. . . . .
Uy Vũ gào khóc kêu lên hai tiếng, bộ dạng đáng thương hề hề mà nhìn xuyên qua lồng sắt, thấy không ai bên cạnh, không ai để ý tới nó.
Sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa sao. . . . . . . . .
Uy Vũ khổ sở chà chà cái mũi nhỏ, nhắm mắt lại.
Một giọt rồi lại một giọt nước mắt thật to….cuối cùng cũng rơi xoạch xoạch xuống mặt đất.
Đầu năm 1991, một con hổ con vừa mới được tám tháng tuổi ở vườn bách thú Nam Kinh bị đưa đến vườn bách thú tỉnh Tứ Xuyên – nơi vốn có một con hổ Babylon đã sống hơn tám mươi năm nay lại chết đi, dân thành phố yêu cầu vườn bách thú đưa về một con mới. Cứ như vậy, Uy Vũ bị đưa đến vườn bách thú nơi này. Giới truyền thông địa phương tiến hành tập trung đưa tin về ‘vị khách nhỏ’ đáng yêu này, vườn bách thú rốt cuộc không thể không coi trọng Uy Vũ.
Uy Vũ lại không “uy”(oai phong) đứng dậy, nhớ mẹ và anh em đến mức không có tâm tư ăn thức ăn, không vực dậy tinh thần nổi. Nó phần lớn thời gian đều nhắm mắt không vui, thường xuyên tức giận đánh vào lồng sắt.
“Như vầy rất không tốt a, đưa được con hổ này vào đây thật không dễ dàng, khoản đầu tư của vườn bách thú nhất định phải thu hồi về, các ngươi muốn ta quở trách thế nào đây.” Giám đốc vườn bách thú dùng bút máy gõ gõ vào mặt bàn, nhìn thẳng vào người chăn nuôi thú Lý Hồng.
“Uy Vũ còn quá nhỏ, khả năng thích ứng với hoàn cảnh còn rất kém, hổ vốn là một loài động vật lầm lì, lớn lên một chút sẽ tốt thôi.” Lý Hồng giải thích.
“Lớn lên một chút? Không rút lại thì thôi, ngươi và ta đều biết, Uy Vũ lúc mới đem về đây được 5kg, hiện tại chỉ còn 9 cân rưỡi (4,75kg).Ngươi cho nó ăn thế nào hả???”
“Thức ăn của Uy Vũ đều là hàng hóa đã được các chuyên gia điều chế tốt, hắn không ăn chủ yếu là do tâm tình.”
“Chuyện này ai cũng thấy, nhưng ngươi là nhân viên chăn nuôi a, trách nhiệm chăm sóc hắn là bổn phận của ngươi.”
“Sếp, ta nghĩ thử tìm một người bạn cho Uy Vũ xem thế nào.”  Phó giám đốc Trương đề nghị.
“Ngươi tự xuất tiền?” Giám đốc Lí hung hăng hỏi lại.
“Không nhất định là một con hổ, chúng ta tìm một con chó nhỏ không sai biệt lắm với Uy Vũ về kích thước là được, có lẽ sẽ không làm nó cô đơn nữa.”
—————
A Hoàng cảm thấy được hôm nay thật sự là được một ngôi sao may mắn nào đó chiếu tới nga, Mật Lôi Ti nhà kế bên vừa bị hắn cào một cái, hôm nay là ngày đầu tiên có cảm giác mình chân chính trở thành một con chó, giống Mễ Lôi Tư (?) hất cái mũi lên trời, A Hoàng cảm thấy cuộc đời này thật đẹp.
“A Hoàng, ngươi lại đây.” Vừa về tới nhà liền nghe tiếng gọi sặc mùi âm mưu của chủ nhân, A Hoàng bằng sự nhạy cảm của loài chó đánh hơi được mùi nguy hiểm tới gần, làm bộ không nghe rồi định chuồn mất nhưng không kịp rồi a, nó đành phải nhích lại gần, liều mạng phe phẩy cái đuôi, đồng thời nhếch miệng lộ ra một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt.
“Chính là nó!” Lỗ tai A Hoàng cơ hồ bị tiếng thét khủng bố của cô gái làm cho chấn động đến gần điếc luôn “Nó khi dễ Mật Lôi Ti của ta”
“Chắc không phải đâu, Lí tiểu thư, A Hoàng chỉ là một con chó nhỏ.” A Hoàng nhìn đến người hàng xóm xinh đẹp của nó cùng chủ nhân, theo bản năng còn đem miệng mở ra lớn hơn nữa, bộ dáng tươi cười này là học được từ chủ nhân đó nha, sử dụng dưới phần lớn  các tình huống đều rất hiệu quả.
“Nó còn hướng ta nhe răng nữa!” Lí tiểu thư xem ra lại càng thêm tức giận, vì thế cái ót của A Hoàng liền run rẩy một cái, ngừng ngay nụ cười quái dị của mình.
“Vậy giờ tiểu thư muốn thế nào.”
“Ta còn có thể làm gì sao, nếu ngươi không quản tốt chó của ngươi thôi thì đừng nuôi nó nữa.”
“Vậy cũng được, tiểu thư đã nói vậy thì ta ngày mai liền đem hắn đi bán, vì Lí. . . . . không, vì Lôi Mật Ti. Ta nguyện vứt bỏ tình nghĩa ba năm của ta cùng A Hoàng.” Chủ nhân khổ sở nói.
Có lầm không vậy, A Hoàng vừa ăn vừa cười, hắn là ba tháng trước được nhặt đem về mà, xem ra lại sắp phải lưu lạc đầu đường xó chợ a.
Lại một trận run rẩy nổi lên, A Hoàng phe phẩy đầu ngưng cười ngay lập tức sau khi nghe được những lời khủng bố ác động mà nữ nhân kia phun ra.
“Ta băn khoăn. . . . . Đúng rồi, không bằng đem nó vào làm bạn với con hổ trong vườn bách thú của nhà ta đi.”
Không cần a!
Ông trời a, ta không tạo nghiệt gì đến nỗi bị cọp ăn tươi nuốt sống a. A Hoàng sợ tới mức đặt mông ngồi xuống trên mặt đất.
A Hoàng là một con chó thông minh, nghe hiểu tiếng người, càng hay ho hơn chính là, nó thích xem TV, đặc biệt là kênh Discovery ( =]]] ), hàng loạt cảnh tượng kiếm ăn tàn bạo của hổ và sư tử đã khắc sâu vào ấn tượng của nó a.
Không được, ta phải nhanh chạy trốn. . . . . .
Không cần đem ta quăng vào lồng sắt a. . . . . . Cứu mạng a. . . . .
Chủ nhân đối với tiếng sủa thất thường của con chó nhỏ rất không bình tĩnh” “Xem ra cho ngươi đi là đúng.”
Ta  X mười tám đời tổ tông nhà ngươi!!!! A Hoàng tiếp tục sủa.
Hổ và chó được đặt đối diện nhau.
Đây là cái gì vậy. . . . . . . . Nó cũng màu vàng. . . . . . . . có chút giống anh hai. . . . . . . . . bất quá ánh mắt anh hai  không có trống rỗng giống như vậy nga. . . . . . . . . . . . . .
Uy Vũ trở mình đứng lên, mở to hai mắt nhìn, không ngừng ngơ ngác đánh giá A Hoàng.
Một vật thiệt nhỏ nhắn . . . . . . .
A Hoàng rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần, nhìn quanh lại chỉ thấy có một mình ‘báu vật’ kia đang đứng, tứ chi bị dọa đến xụi lơ chậm rãi khôi phục lại sức lực, dần dần nhịn không được có khát vọng muốn ngửa mặt lên trời cười to.
Cái này mà cũng gọi là ‘lão hổ’ sao, ngay cả chó còn không nhận ra.
A Hoàng ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận quan sát đến con cọp nhỏ kia so với mình lớn hơn một vòng.
Cái đầu tròn tròn, mắt tròn tròn to to trông rất đẹp, thoạt nhìn qua rất dễ thương.
“Nhĩ hảo” A Hoàng tiếp cận đưa mũi ngửi ngửi cái ót của Uy Vũ.
“Ngươi là ai?” Uy Vũ bị hoảng sợ, lùi về sau mấy bước.
“Ta là A Hoàng.” A Hoàng trịnh trọng giới thiệu.
“Ta. . . . . . .Ta là Uy Vũ.”
“Bộ dáng ngươi thực đáng yêu.”
“Ngươi sao lại đến chỗ này?”
Ta cũng muốn biết a. A Hoàng trong lòng tức giận la hét.
“Ngươi cũng bị bắt phải rời xa mẹ sao?” Uy Vũ khổ sở hỏi.
“Đúng vậy.” Câu hỏi khờ dại của Uy Vũ làm hắn nhớ tới mẹ mình. . . . . . .Ngày đó trời mưa thật to, mẹ nó thật ốm yếu, vì giữ cho nó được sống sót, đem phần thức ăn duy nhất để lại cho nó, còn nàng rốt cuộc ngã trong cơn mưa, nhắm lại cặp mắt hiền lành kia. . . . . .
Cũng do tiểu tử này làm hại khiến ta nhớ tới ký ức khổ sở kia, A Hoàng tới giờ mới phát hiện đã có hai hàng nước mắt chảy dài đến khóe miệng.
“Ngươi khóc a. . . . . . . .Thực xin lỗi. . . . .” Uy Vũ liếm liếm hai gò má của A Hoàng, ” Ta cũng nhớ mẹ lắm. . . . . . . .”

.
.

Nhật ký của người chăn nuôi

Ngày 15 tháng 03, trời quang
Hổ cùng chó ở chung một chỗ cũng không tồi, hai đứa liếm mũi và ót cho nhau, hình như là đang tiến hành một nghi thức ngoại giao nào đó của động vật, không lâu sau, bọn họ liền cùng nhau chơi đùa, xem ra đã thành bạn bè rồi.
“Uy Vũ trở nên rất hoạt bát hiếu động, chúng nó thường xuyên cùng nhau chơi trò rượt đuổi, có khi còn gãi gãi cho nhau, hoặc là cùng nhau gầm lên, rất thú vị, có khi cùng nhau gầm, sủa rất có giai điệu nữa.” Lý Hồng đứng cạnh lồng giới thiệu với vị lãnh đạo, “Lượng cơm Uy Vũ ăn cũng đã tăng lên rồi, biện pháp của Phó Giám Đốc Trương rất có hiệu quả.”
“Có lầm không vậy.” A Hoàng hắt xì một cái thật lớn, đối với lời nói của kẻ ngốc kia cười nhạt.
“Làm sao vậy?” Uy Vũ sáp đến, chậm rãi liếm phần lông trên ót của A Hoàng.
“Ngươi có nhớ lần trước ta và ngươi cãi nhau không?”
“Nhớ rõ a, lần đó thật đáng sợ.” Uy Vũ ủy khuất phe phẩy đuôi. . . . “Ta chẳng qua chỉ là muốn ngươi chơi cùng với ta thôi mà.”
“Tổ tông của ta a, ngươi đuổi ta đến gà bay chó sủa, ta xém chút xíu nữa là nghẹn chết rồi, ngươi còn không buông tha ta.”
“Ta là ông của ngươi sao? Ngươi sao lại là kê (gà)? Ta ăn gà sao? Ngươi biết bay nữa hả?” Uy Vũ cao hứng đứng lên “Ngươi bay cho ta xem đi!”
“Với loại vật nhỏ không có học vấn như ngươi thì không thể nói thành ngữ.” A Hoàng tức giận, “Đúng là ông nói gà bà nói vịt.”
“Ngao. . . . ”
“Được được được, từ từ dạy ngươi, chúng ta là đang nói tới cái gì?”
“Ngươi đang nói về cuộc cãi nhau lần trước .”
“Phải, cãi nhau, đều là do ngươi phá cả, cãi nhau là ta một câu ngươi một câu mới gọi là cãi, lũ ngốc đội mũ này chả biết gì hết, đúng là đồ không có não.” (= =)
“A Hoàng. . . . .” Uy Vũ dùng âm thanh ngọt đến nao lòng.
“Sao vậy?” A Hoàng nhìn lại, con hổ nhỏ kia mắt đã như muốn nổi sao lấp lánh.
“Thời điểm ngươi chửi người khác nhìn thiệt đẹp trai nha, thật sự thật sự rất rất xịn nga.”
“Please, ta dạy ngươi thời gian khen người khác phải đúng thời điểm, đúng chỗ a, ngươi là vầy không phải là đã phản giáo dục của ta rồi sao? Ngươi học làm sao vậy hả?”

Ngày 24 tháng 03
Lượng cơm con hổ ăn đã tăng nhiều lắm, về phương diện ăn uống thì đúng là do bản tính động vật quyết đinh, khi ăn thì không có cái gì gọi là tình hữu nghị. Thời gian ta cấp đồ ăn cho con hổ, nó quyết không cho con chó tới gần, đem cây bánh bắp cho con chó đất kia, con chó cũng tha đến một góc sáng sủa mà ăn.
“A Hoàng, ngươi cả ngày ăn cái gì vậy, vàng óng a, sao lại chưa bao giờ cho ta xem?”
“Đi đi đi, không quấy rầy người khác ăn cơm là phép tắc lịch sự tối thiểu, thời điểm ngươi ăn ta cũng không có tới gần.”
“Nhưng. .. . . . .Nhưng ta muốn nếm thử một chút.”
“Ngươi đi mà nói với Lý Hồng ấy.”
“Keo kiệt.” Uy Vũ giận dỗi lúc lắc cái đầu, A Hoàng tha bánh bột ngô đã ăn được một nửa, lẻn đi đến góc lồng sắt từ từ ăn hết.
“Đúng là đứa ngốc sống trong hạnh phúc mà không biết.” A Hoàng quay đầu nhìn thoáng đến khối thịt bò ăn chưa xong của Uy Vũ, nuốt nuốt nước miếng.
Ai kêu người ta là hổ, ta chẳng qua chỉ là một con chó đất thôi, trời sinh sao chấp nhận vậy.
Lý Hồng lại đến cho ăn, Uy Vũ không yên lòng nhìn chằm chằm khối thịt bò, rồi nhìn sang A Hoàng bên kia, Lý Hồng đang ở bên A Hoàng ném vào một cái bánh bột ngô màu vàng. Uy Vũ lấy tư thế ‘tiểu hổ xuống núi’, bổ nhào về phía trước, A Hoàng bị Uy Vũ đụng trúng văng ra, thật vất vả mới xoay người đứng dậy được, Uy Vũ đã thành công đem khối bánh kia đến trước miệng rồi, nhai một cái, đột nhiên phun ra.
“Ăn không ngon gì hết.” Uy Vũ tức giận lắc lắc đầu.
“Ta thích ăn đó.” A Hoàng nhìn thấy bữa tối của mình bị Uy Vũ phun tùm lum, chỉ cảm thấy bi thương trào ra, không có hơi sức để mà tức giận.
“A Hoàng, ngươi đừng giận mà, ngươi lại đây ăn thử đồ vật gì đó của ta đi?” Uy Vũ ngượng ngùng liếm liếm mặt A Hoàng, thấp giọng ô ô nói đầy áy náy.
“Ngươi nói thật?” tinh thần  A Hoàng lập tức tỉnh táo, nước miếng đã nhịn không được rớt xuống, Uy Vũ ngơ ngác gật đầu.
Một khối thịt bò lớn như vậy. . . . . . A Hoàng thấy choáng váng, hung hăng cắn xuống một cái.
“A Hoàng, ngươi gạt ta. . . . . . ” Thanh âm của Uy Vũ có chút kỳ quái, A Hoàng ngẩng đầu lên, “Ngươi cũng thích ăn thịt bò, vì sao lại gạt ta?”
“Ngươi là hổ, ta chẳng qua chỉ là một con chó đất quê mùa” A Hoàng nhìn khối thịt bò đã bị cắn một nửa, yên lặng dời tầm mắt, “Ngươi từ nhỏ đã có gì bất mãn chưa? Sinh ra đã có người hầu hạ, có mẹ chăm sóc, có anh trai em trai cùng ngươi chơi đùa, chuyện khó khăn nhất chính là bọn họ không có ở đây cùng ngươi thôi. Nhưng ngươi vẫn là ngày ngày luôn được thoải mái, có nơi cho ngươi luôn nằm nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có thịt mới cho ngươi ăn, ta không sợ ngươi cười ta, nói thật, đây là lần đầu tiên ta nếm được một miếng thịt lớn và thơm ngon đến vậy. . . . . . . . Hiện tại lại bị một kẻ ngốc như ngươi làm mất hứng, bọn họ còn đem ta ra làm bạn của ngươi, cũng không quan tâm sẽ có một ngày ta bị ngươi. . . . . . .” A Hoàng nuốt xuống nửa câu sau, sửng sốt trong chốc lát, lại chậm rãi nói tiếp :” Ta vừa mới ra đời, mẹ ta đã không có sữa, các anh em của ta đều chết đói. Thời điểm ta lớn một chút, mẹ ta đã phải thật vất vả nhảy đến đống rác rưởi tìm đồ ăn, một chút đồ ăn thối rớt kia bọn ta đều ăn hết, mà còn ăn rất ngon nữa, những đồ vật thật ngon kia đều do mọi người ném xuống cho ta ăn. . . . . . .Mẹ ta. . . . . Nàng cuối cùng, vẫn là chết đói. . . . . .Còn ta, ta đi lang thang, gặp được người hảo tâm nhặt lấy nuôi vài ngày, nhưng không ai lại nguyện đem nuôi một con chó đất lang thang, lại bị ném. . . . . . Còn các ngươi. . . . . . .Ta ở trên TV từng thấy, vì cứu một con hổ con không có mở mắt, đã đem sữa người tới cho nó uống. . . . .Thật sẽ không phải là ngươi đi. . . . . . .Cho nên ta mới nói, Uy Vũ, chúng ta thật không giống nhau, cái này gọi là địa vị, để có được địa vị lão hổ như ngươi hiện giờ thật không dễ dàng, mất đi bao nhêu da, bao nhêu xương của đồng loại mới có ngày hôm nay, cứ thảnh thơi hưởng thụ đi là được rồi. Ngươi không cần thương hại ta, ta tuy rằng chỉ là một con chó nhưng ta cũng có tôn nghiêm (danh dự) của bản thân, tôn nghiêm, ngươi có hiểu không?” A Hoàng nhìn thấy Uy Vũ nén nước mắt gật gật đầu, mới tiếp tục nói, “Cho nên ta không xin ngươi, ngươi cũng không cần quan tâm, về sau đồ ai nấy ăn, đừng phiền đến ta.”

Ngày 27 tháng 04
Uy Vũ có lẽ là đối với đãi ngộ cây bắp khô của con chó đất kia cảm thấy bất bình, mỗi ngày vào giờ ăn của nó, nó luôn để lại một khối thịt tươi cho con chó đất, sau đó một mình rời đi đến phía trong lồng sắt, nơi gọi là “Động lão hổ” để nghỉ ngơi. Lúc này, con chó đất đem khối thịt kia tiêu diệt.
Xem ra tình cảm của hai đứa nó là phi thường tốt.
Đầu Uy Vũ càng ngày càng lớn, con chó đất kia trước kia cực kỳ nhỏ gầy, nay bộ dạng mập mạp cũng rất đáng yêu, nghe nói nó tên là A Hoàng, có rất nhiều du khách thích nó, có khi còn cho nó đồ ăn nữa, ta sẽ đề nghị Giám đốc đem nó ra ngoài, không cần để thảm kịch phát sinh.
Tôn nghiêm tuy rằng rất quan trọng, nhưng với một con chó mà nói, thịt bò còn hấp dẫn hơn nhiều, huống chi Uy Vũ đã thực sự quan tâm, vì thế A Hoàng sẽ không tự làm khổ mình nữa, có thể cùng một con hổ hưởng thụ đãi ngộ giống nhau là phúc tu được từ kiếp trước a. Nửa năm qua, A Hoàng phát hiện mình đã cao dài hơn được nửa thước, vì thế trạng thái sau khi được nuôi dưỡng đầy đủ hiện giờ của nó là tròn vo, Uy Vũ cũng càng ngày càng thích cọ cọ bên người nó mà ngủ.
“A Hoàng, ngươi vừa mềm vừa ấm áp.” Uy Vũ nói, sau đó dán vào người nó càng chặt.
Vấn đề là Uy Vũ đã muốn cao đến một mét, thoạt nhìn rất hùng tráng cao lớn, uy phong lẫm lẫm, tuy rằng bị giam trong một cái lồng cỡ trung, làm theo kích cỡ của một người hơn, nhưng vẫn không làm thần thái ngạo mạn bốn phương tám hướng của hắn giảm đi chút nào. So sánh với  A Hoàng, A Hoàng có vẻ vô cùng nhỏ bé, không chịu nổi một đá. Khi cùng nhau một chỗ chơi đùa, A Hoàng bắt đầu phát hiện mình luôn ở thế bất lợi. Đặc biệt thời điểm Uy Vũ điên cuồng hét lên một tiếng bổ nhào tới, A Hoàng không tự chủ được mà mềm nhũn ra. Bất quá, buổi tối bị Uy Vũ dựa vào người, mềm mại nhưng cũng nóng hầm hập thật sự rất thoải mái.
.
.

Ngày 21 tháng 5 năm 1992
Hôm qua có một du khách nói với A Hoàng thế này:” Chờ mà xem, Uy Vũ là một kẻ nham hiểm, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ ăn ngươi thôi.”Ta nghe xong cảm thấy thật lo lắng, dù sao, ta chăm sóc A Hoàng cũng đã lâu như vậy, thật sự không đành lòng nhìn nó bị Uy Vũ. . . . .
Ta đem A Hoàng thả đi, sống một cuộc sống bị nhốt lâu như vậy, nó rất cao hưng phấn chấn đón lấy tự do, lập tức chạy đi mất.

Hôm nay, có một du khách nói với ta:”Chờ mà xem, Uy Vũ là một kẻ nham hiểm, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ ăn ngươi thôi.”
Ta hừ hai tiếng, đương nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn không lo lắng gì, nếu lỡ đó là ngày Lý Hồng quên đem đồ ăn vào cho Uy Vũ. Uy Vũ càng ngày càng dài càng uy phong, giống như người ta hay nói, vô cùng anh tuấn, bất quá có thời điểm ta nhìn hắn, thật sự không hiểu vì sao lại thấy vô cùng sợ hãi. Không biết vì cái gì. Những điều hôm nay ta nghe, Lý Hồng cũng nghe thấy, hắn thoạt nhìn có chút lo lắng, người này quả thật cũng không xấu lắm, nhưng cái làm ta không nghĩ tới là, hắn hôm nay đã đem ta thả ra.
Uy Vũ, ta phải rời khỏi ngươi rồi, tuy rằng biết là sẽ sớm có ngày này, cũng không nghĩ là sẽ tới nhanh như vậy, thế nhưng. . . . . thế nhưng vẫn chưa kịp nói lời từ biệt với ngươi.

Ngày 22 tháng 5 năm 1992
Ta hối hận, tuy rằng A Hoàng rất đáng yêu, nhưng Uy Vũ dù sao cũng là quan trọng nhất.
Hôm nay Uy Vũ ghé vào lồng sắt, không gầm cũng không nháo, cũng không ăn cái gì. Vẫn nhìn về hướng mà A Hoàng biến mất. Trở nên giống với lúc nó vừa vào đây. Ta điên mất.

Ngày 23 tháng 5 năm 1992
Uy Vũ xem ra đã quyết tâm tuyệt thực (nhịn ăn), buổi tối cũng không quay về động, vẫn ghé vào lồng sắt, cũng không có sức sống như trước, cứ ngơ ngác, làm cho người ta phi thường đau lòng.
Hôm nay Giám Đốc vườn bách thú hung hăng mắng ta một trận, người này tính khí bình thường cũng không tốt lắm, bất quá lúc này hắn mắng thật không sai, ta đúng là một cái đầu heo.
Nhưng nếu hắn biết ta cố ý thả A Hoàng, thì hắn cũng không khác gì ta a.
Hôm nay ta cùng vài vị đồng sự đi tìm A Hoàng khắp nơi nhưng không tìm thấy bóng dáng của nó, con quỷ nhỏ này luôn luôn vô cùng thông minh.
Nếu nó biết Uy Vũ sẽ chết như trong lời nói, nó sẽ về sao?
Phi phi phi, ta nói bậy bạ gì đó.

Ngày 24 tháng 5 năm 1992
Trời ạ, ta thấy cái gì đây, Uy Vũ khóc, đây là lần đầu tiên ta thấy một lão hổ khóc, ta cũng khóc, thực xin lỗi.
Nó cái gì cũng không làm, ta nghĩ nó nhất định rất hận ta.
Uy Vũ dùng đầu đụng vào lồng sắt, ngửa mặt lên trời thét dài, là nó đang khóc sao?
Nó thật sự sẽ chết mất, nếu A Hoàng không trở lại.

Ngày 25 tháng 5 năm 1992
Thời điểm khi ta nghe thấy tiếng động mà đi ra, đã nhìn thấy A Hoàng cách cái lồng sắt liếm liếm mũi của Uy Vũ, Uy Vũ điên cuồng đụng vào lồng sắt, móng vuốt dài rộng gắt gao cào lấy song sắt, như là sợ A Hoàng sẽ đột nhiên biến mất.
A Hoàng bị chúng ta bắt được, đem bỏ vào lồng sắt, Uy Vũ lập tức cắn cái cổ của nó, chúng ta giật nảy mình. Nhưng A Hoàng lại rất ngoan ngoãn để cho Uy Vũ tha nó vào ‘Động lão hổ’ của nó.
Thượng đế phù hộ A Hoàng a.
Cũng cầu thượng đế phù hộ cho ta về sau không cần nổi cơn chập mạch.

Ta đã trở về, tuy rằng trong lòng sợ hãi, tuy rằng phải lấy tự do và tánh mạng ra đặt cược, ta vẫn là trở lại đây.
Ta không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng là ta giống như lúc trước đi lang thang ở những ngã tư đường xa lạ, ta bỗng nhiên cảm thấy một trận thống khổ, ta đã rất tuyệt tình, dù thế nào đi chăng nữa, ta ít nhất phải nói với Uy vũ một tiếng. Ta đi đây.
Ta không nghĩ tới Uy Vũ lại trở nên điên cuồng như vậy, nó đem mọi người gọi tới, ta lại bị bắt được, bọn Lý Hồng đem ta bỏ vào lồng sắt của lão hổ đang tức giận, con người thật sự là đoán không được họ đang nghĩ gì mà.
Uy Vũ tha cổ ta, nhưng tuyệt không dùng sức, chính là kéo ta vào động. Từ trước tới giờ ta luôn nghe theo ý trời, ai kêu lòng ta mềm yếu thế chứ, bị ăn cũng xứng đáng.
Không phải đã từng có nhà thơ nói thế này sao : Sinh mệnh tuy đáng quý, tự do dù rất cao (đáng giá), nhưng nếu vì tình yêu, hai người có thể phao (vứt bỏ) (chém, nghe cũng hay hay )
Ta hình như nói sai rồi, quên đi, thiệt là tầm bậy tầm bạ. Tình yêu,hừ, trước đừng nói hắn là một con hổ, còn là giống đực nữa chứ.
Ta cứ như vậy miên man suy nghĩ, mãi cho đến khi Uy Vũ ném ta vào đống rơm rạ mềm mại.
Uy Vũ chưa ăn ta, hắn nằm như chết trên người ta, dùng ‘Hổ chưởng’ mạnh mẽ ấn ta đến không thể động đây, tuy rằng không có vươn móng vuốt sắt nhọn ra, cũng đã đem ta sợ muốn chết. Uy Vũ buông lỏng một móng vuốt, ta trở mình muốn đứng lên, lại bị hắn nhào vào, làm vài lần y như vậy, xem ra hắn thật tức giận a. Không có biện pháp, ta nằm giả chết, Uy Vũ cũng không kém, nó dùng phần thịt bên móng vuốt gẩy ta qua, gẩy ta lại. Ta theo động tác của hắn lăn lộn hai vòng, ngay cả muốn run cho đám rơm rơi ra cũng không dám, nhìn không ra Uy Vũ đang suy nghĩ cái gì, thật là khủng khiếp.
Uy Vũ mở lớn bồn máu thật to trong mồm hắn. . . . . . . A ô. . . . . . . . .Ngáp một cái. . . . . . .Làm ta sợ muốn chết. . . . . . . .
Hắn dùng sức đem ta củng (bao bọc) vào bên trong, sau đó giống như hồi trước, liếm liếm lỗ tai của ta, ngủ.

Ngày 26 tháng 5
Uy Vũ xem ra thật cao hứng, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn thậm chí còn cho phép A Hoàng cùng nhau ăn, này đối với động vật mà nói là cực kỳ lạ lùng. Bọn nó như xa cách từ lâu nay gặp lại, ai cũng không muốn rời xa nhau, dính như một khối. Ta thật sự là vô cùng cảm động.
Hôm nay lại có một vị du khách xúc động nói như vầy:”Lão hổ này thật đáng quý, dù có mạnh mẽ lớn lên đến bao nhiêu, hắn đối với tình cảm bằng hữu không bao giờ thay đổi.”
A Hoàng đối với Uy Vũ là không có nửa điểm đề phòng, chúng nó so với trươc còn muốn thân thiết hơn nhiều lắm.

Uy Vũ thật là một kẻ không chịu được kích thích, ta xác định.
Hắn hôm nay không cho ta rời đi nửa bước, thời điểm Lý Hồng đem cơm trưa, hắn đem ta dồn vào một bên, không cho ta tới gần cửa nhỏ.
Cơm trưa phải cùng với hắn ăn, ta không có thói quen như vậy a, nhưng là không có biện pháp, móng vuốt của Uy vũ rất khỏe, ta uốn éo đầu một chút hắn đã gẩy ta trở lại. Thời điểm ngủ trưa, ta muốn ở trong lồng đi đi lại lại một chút, đứng lên mới phát hiện, hắn thế nhưng ngăn chặn cái đuôi của ta.
Ta thật vất vả đem cái đuôi rút ra, đau quá, ta yêu quý liếm liếm đống lông rậm trên cái đuôi xinh đẹp, xoay một cái. . . Uy Vũ đã muốn tỉnh lại.
Hắn còn buồn ngủ cọ cọ trên người của ta, thật đáng yêu quá đi, ta liếm liếm mặt hắn, Uy Vũ phát hiện ra mình đã làm sai, giúp ta vệ sinh cái đuôi, hắn liếm vừa cẩn thận vừa sạch, ta có chút ngượng ngùng. . . . .  . .
Sau đó hắn tiến đến bên người ta, uỵch. . . . . . .càng chèn ép cái đuôi đáng thương của ta hơn nữa, tựa vào bên người ta mà thoải mái ngáp một cái, tiếp tục ngủ.
Ta chịu không nổi, tuy rằng đột nhiên bỏ rơi hắn là lỗi của ta, nhưng Uy Vũ hắn. . . . .  .Hắn không có quyền đối xử với ta như vậy . . . .  . . HU HU HU~~~~

CHƯƠNG HAI

Ngày 03 tháng 02 năm 1996
Lão hổ lớn lên, A Hoàng đã hoàn thành trách nhiệm một cách hoàn hảo, vốn có thể ‘thu binh về trại’, nhưng hổ chó chung lồng đã trở thành một cảnh quan trọng của vườn bách thú. Cái gì hiếm thì quý, lão hổ hay bị người ta thỉnh đi “chạy sô”. Một phần nhỏ đất bên ngoài vườn bách thú làm hội đèn lồng đủ loại, lôi hắn đi, long trọng tổ chức để lấy tiền lời.
Khiến Giám Đốc dạo này vui muốn chết.
Hôm nay công viên của thành phô Long Châu tổ chức lễ hội đèn lồng, chỉ mời một mình Uy Vũ tham gia, mấy năm nay hắn với A Hoàng như hình với bóng, nhưng hôm nay đơn vị tổ chức không có nhắc đến A Hoàng, ta liền nhân cơ hội đó đem A Hoàng ôm về nhà chăm sóc, ta thực sự rất thích nó. Ánh mắt như hai khỏa hắc đậu (đậu đen ?) của A Hoàng đặc biệt xinh đẹp, cá tính cũng rất ôn hòa dễ bảo (!??!), một thân lông màu vàng bóng mượt mềm mại, lúc bắt nó ôm vào trong ngực luôn làm cho người ta trong lòng cảm thấy vô cùng bình tĩnh thoải mái (sặc mùi nhân thú!!!)
Ta nghĩ ta hiểu được vì cái gì mà Uy Vũ không bao giờ — rời bỏ nó, ta cũng yêu nó muốn chết.
Uy Vũ ở công viên ăn uống rất no say, không chút khách khí, ha hả, hắn thật không giống với hồi xưa a.

Ngày 04 tháng 02
Thật không hổ là Uy Vũ, ai.
Thời điểm lễ hội đèn lồng bắt đầu — rất biết tận dụng cơ hội —- Uy Vũ bắt đầu thể hiện bản tính giở trò, nghe nói hắn ném chậu thức ăn, đâm vào lồng sắt, nổi điên lồng lộn lên, còn dùng móng vuốt cào vào song sắt, giống như muốn đập vỡ tất cả, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của người khác. . . .  .ai, hắn nếu để ý tới cảm xúc của người khác thì hắn sẽ không là Uy Vũ rồi.
Người đứng ra tổ chức lễ hội đèn lồng kinh hãi không thôi, tưởng lão hổ phát bệnh, trong hợp đồng có quy định, nếu trong lúc mời lão hổ về đây mà phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, người đứng ra tổ chức phải chịu toàn bộ trách nhiệm, quản lí công viên gọi hỏi ta  chuyện gì xảy ra, nghe thanh âm của hắn giống như là sắp nhanh khóc òa lên.
Hoàn hảo là ta nhanh nhẹn nhạy cảm, nhớ tới chuyện lần trước lúc A Hoàng trốn đi, Uy Vũ phản ứng giống y đúc, ta nói với bọn họ là có thể Uy Vũ muốn A Hoàng.
Quản lí lập tức cho một chiếc xe ô tô gấp rút chạy đến đón ta và A Hoàng, chiều tối, chúng ta đem A Hoàng bỏ vào lồng sắt, Uy Vũ ngay lập tức không nháo, trở nên hòa ái dễ gần, mọi người liền như rút được môt gánh nặng. Viên quản lý tổ chức lễ hội kia nói với Uy Vũ :” Yêu cầu nhỏ như vậy nên sớm nói với ta, dù phải đè A Hoàng ra cũng phải đem nó đi chung.”
Ta nghe được mà muốn cười.
Xem ra từ giờ về sau phải nhớ kỹ, khi Uy Vũ đi chạy sô cũng phải đem theo A Hoàng đi luôn.
*
Cái ông mập mạp kia nói với Uy Vũ:” Yêu cầu nhỏ như vậy nên sớm nói với ta, dù phải đè A Hoàng ra cũng phải đem nó đi chung.”
Ta nghe được mà muốn cười.
Hai ngày nay ở nhà Lí Hồng thật thoải mái, y đúng là một con người chu đáo mà, trừ bỏ đứa em gái khủng bố của y – Lí tiểu thư, còn lại ta hoàn toàn vừa lòng.
Mặc dù hai ngày đó không có gặp Uy Vũ, trong lòng có điểm ê ẩm, nhưng ta tin tưởng hắn chắc chắn trở về, Lí Hồng cũng giống Uy Vũ, rất thích ôm ta, y còn như ông già thích ôm ta xem TV, hai ngày này thật sự là rất vui vẻ.
Hôm nay tự nhiên bị ôm vào ô tô, tới công viên rồi mới biết là Uy Vũ phát giận, nói thật dọc đường đi bị say xe rất không thoải mái, bất quá nhìn thấy bộ dạng Uy Vũ mắt rưng rưng ngập nước đáng thương hề hề, ta cái gì cũng đều không nói được, quả thật, lòng ta vô cùng cao hứng.

Ngày 11 tháng 12 năm 2000
Vườn bách thú thành phố Lô Châu có đem về một con hổ cái, thời tiết đầu năm chính là mùa thai nghén tốt nhất cho hổ, bọn họ liền hướng sang bên đây cầu viện. Uy Vũ cũng đã đến tuổi ‘nói chuyện yêu đương’, bất quá, việc này cần có chút riêng tư, lãnh đạo quyết định không cần mang mang theo A Hoàng, ta thực vui vẻ, lại có thể đem A Hoàng về nhà rồi.
Sáng sớm hôm nay Uy Vũ bị lôi ra ra ô tô, A Hoàng bỗng nhiên đứng sủa lên, đại khái là chúng nó có loại cảm giác bất an đi.
*
Thật không hiểu vì sao, sáng sớm hôm nay bọn họ đem Uy Vũ đi, lòng ta tràn ngập cảm giác bất an, đây là lần thứ hai Uy Vũ bị lôi đi, bọn họ có phải hay không muốn đem chúng ta tách ra. . . . . .
Ta lần đầu tiên dám suy nghĩ, ta hận con người, có thể không trách nhiệm như vậy tao túng sinh mệnh của kẻ khác.

Ngày 12 tháng 12
A Hoàng hình như có điểm gì đó không đúng, nó không giống như trước hoạt bát, im ắng, có chút giống như chó nhà chịu tang, ta biết nó vì Uy Vũ mà lo lắng.
Ta ôm A Hoàng nói nó không cần lo lắng cho Uy Vũ, hắn đi ‘nói chuyện yêu đương’, hai ngày nữa sẽ trở về, Uy Vũ vẫn là của chúng ta,
Con ngươi như đậu đen của A Hoàng nhìn ta dướng như có chút ẩm ướt, thoạt nhìn rất thương tâm, ta nghĩ nó hiểu ta nói gì.
*
Tiểu tử ngươi hay lắm, nguyên lai là đi tìm bạn gái, Thượng đế phù hộ ngươi tìm được một con cọp cái . . . . . .
Ai. . . . . .Ta oai oán thở dài, cọp cái. . . . . .Uy Vũ cầu còn không đươc a.
“Sao lại không có tinh thần như vậy?” Lí Hồng dùng sức sở loạn đầu ta, vài phần lông rậm phủ lên trước mắt, “A Hoàng, ngươi như vậy thật gợi cảm.” (=]]]]] )
Lí Hồng cười ha ha, ở cái mũi ta hôn một cái, ta hướng hắn hắt xì.
“Đừng thương tâm, Uy Vũ đi rồi, vẫn còn có ta mà. Ta thích nhất là A Hoàng.”
Ngươi cùng với Uy Vũ là không thể so sánh, tên kia là ta nhìn từ nhỏ đến lúc lớn lên. . . . .
*
Lí Hồng đem A Hoàng ôm vào trong ngực, mở TV lên, Discovery, hôm nay là nói về xác ướp, thật khiến cho người ta không muốn ăn cơm mà.
Đường hầm Kim Tự Tháp hẹp quanh co sâu thăm thẳm tràn ngập không khí sợ hãi. Lí Hồng nhát gan, thường thường cả kinh ôm cánh tay A Hoàng rất chặt, cằm vùi vào đống lông rậm mềm mại của nó, đôi môi nóng hầm hập thường thường hôn cái lỗ tai lanh lợi của nó.
*
Thật ngứa, ta nâng một chân lên gãi gãi, Lí Hồng không hiểu vì sao lại nở một nụ cười :”A Hoàng thật quá sức đáng yêu. . . . ”
Lí Hồng đúng là thần kinh, chưa thấy qua chó gãi lỗ tai sao?
“A Hoàng, bảo bối. . . . . . .”
Còn ‘bảo bối’ nữa, cả người ta đều nổi da gà.
“Ngươi có thích ta không?”
Phải nói thật sao? Không chán ghét.
“Rốt cuộc có hay không thích ta?”
Ngươi không cần nhìn chằm chằm vào mắt ta, ta mắt đều muốn biến nhỏ rồi.
Một người một chó mắt to trừng mắt nhỏ chơi vui lắm sao?
“Có nói không? Có nói không?”
Không cần sờ mông ta, biến thái a. . . . . .
“Ha ha, ta thật khờ. Rất không muốn cho ngươi trở về.” Sau đó y ôm ta bắt đầu đong đưa, “Thích ngươi thích ngươi thích ngươi. . . . . . . . ” (không hiểu sao đọc cảnh này thấy rất tội nghiệp anh Hồng ><~ em cũng hảo nhân thú lắm anh ơi ><~ ước gì có nhân thú =((((((( )
Ta có chút cảm động, từ sau khi mẹ ta chết đi, đây là lần đầu tiên có người — là một con người thật —- thích ta như vậy.
So với đồ ngốc này nọ Uy Vũ quên người khác, tình cảm mạnh hơn rất nhiều.
Tình cảnh đang ấm áp bỗng bị một cú điện thoại phá hủy, Lí Hồng tiếp điện thoại, chậm rãi nhíu mày.
“Ai, Uy Vũ chính là không chịu không cho ngươi theo ta vài ngày.”
Không cần hỏi, lại là Uy Vũ gây rối .
Ta biết là nó không thể xa-ta a, ha hả.
Ta vui vẻ liếm mặt Lí Hồng, hắn ôm ta, thở dài. (ai đó mau viết một truyện khác về cặp này cho tớ đi =((((((((( )

Ngày 14 tháng 12
Tới Lô Châu rồi ta mới biết, Uy Vũ cùng Hoa Hoa (tên của con cọp cái) nhìn nhau một phen, sau đó lại cùng nàng nhảy vào cắn xé. Mọi người vội chạy nhanh tới khua chiêng gõ trống, còn đem thức ăn hướng chung quanh bọn họ quăng đi, cả hai con hổ bị kinh hách, tự chạy đi. Sau đó thử vài lần nữa, cũng không thành công. Bọn họ mới muốn đem A Hoàng lại.
Ta đem A Hoàng đến gần lồng sắt chứa lão hổ, Uy Vũ liền ngay lập tức hoạt bát đứng lên, hắn cách lồng sắt hướng A Hoàng ân cần thăm hỏi, tính tình cũng mềm mỏng hẳn lên.
*
“Ngươi lại ầm ĩ cái gì a?” Ta thực không kiên nhẫn nói, không muốn nghe hắn ở chỗ này kể ra chuyện phiền não tình yêu.
“Nàng không cho ta thượng a.”
“Ngươi có ngu ngốc không, muốn thượng liền thượng sao? Dù thế nào cũng phải có bước đón tiếp tiểu thư nhà người ta.” Ta không thể không đem kinh nghiệm tình yêu không nhiều lắm của bản thân ra, hảo khổ sở a, ta bất quá chỉ từng có một lần giăng lưới bắt chim mà thôi. (chém)
“Chào hỏi?”
“Tụa như khi chúng ta gặp mặt vậy, để cho tốt, giới thiệu về mình, sau đó đùa một chút, rồi . . . . .  .ngửi mặt sau của nàng.”
Uy Vũ coi như thông minh, nói sao làm vậy, cũng may hiện đang là thời kỳ động dục của hổ, không cần tốn nhiều công phu đã vào tròng của hắn, hắn cưỡi trên người con cọp cái, một bên động một bên hỏi ta: “Là như thế này sao?”
Ta ngã.

Ngày 16 tháng 12
Chuyện tình yêu của Uy Vũ thành công, vừa cưỡi trên người Hoa Hoa vừa hướng về phía A  Hoàng gầm rú, xem ra là đắc ý khoe chuyện a.
Hôm nay chúng ta phải về, ta ôm A Hoàng ngồi trên môt chiếc xe khác, ta hiện tại càng ngày càng luyến tiếc buông nó ra.
A Hoàng hôm nay có điểm sốt ruột, ở trên người ta cọ cọ, ta sờ xuống phía dưới môt chút, cừ thật, một cây tiểu côn thịt nhỏ cương cứng. Xem ra là do hai ngày nay xem Uy Vũ diễn đông cung đồ sống mà bị kích thích.
Ta cười hôn hôn nó, giúp nó lộng đi ra, hai tiểu hắc đậu tinh khôn đáng yêu trong mắt của A Hoàng ướt sũng hơi nươc, khiến người ta đau lòng cực kỳ. Lúc sau thư thái rồi, nó vẫn ghé vào trên đùi ta không chịu ngẩng đầu, hì hì, nó cũng biết thẹn thùng a.
quay lại tìm cho nó một người bạn đi.
Mất mặt a. . . . . . .
Trở về từ Lí gia, ta lại bị Uy Vũ hăng hái đem củng (bao bọc) vào lòng, xem ra tình dục rất hữu ích cho thể xác và tinh thần. . .  . .Hắn thoạt nhìn tinh thần hơn.
Thương tâm. . . . . .  .
“A Hoàng. . . . . ” Uy Vũ sáp đến, ngửi ngửi mặt sau cú ta, “Kỳ quái, có gi đó?”
Ác hàn. . . . . .
“Không. . . . . .Không có gì?” Mang theo cái đuôi xoay người lại, A Hoàng trừng mắt Uy Vũ đang tỉnh tỉnh mê mê, “Đừng tới đây.”
“Rất dễ chịu a, ta thích hương vị này. Chỉ cần là hương vị của A Hoàng ta đều thích.”
A  Hoàng da đầu xiết chặt khi nghe Uy Vũ ngốc thổ lộ, nếu bỏ cái tên A Hoàng của nó ra, lời nói ra lúc hắn câu dẫn Hoa Hoa thế nhưng một chữ cũng không thay đổi.
Té xỉu. Nguyên lai kì động dục của Uy Vũ còn chưa có chấm dứt. . . . . .
Khủng bố phát hiện nguy cơ trinh tiết bị đe dọa, ngay cả cọp cái mà còn chịu không nổi nhiệt tình như lửa của Uy Vũ, bị nó thượng chắc đi đời nhà ma luôn quá.
A Hoàng cảnh giác dùng đuôi che chặn mông, lui sát đến góc tường (góc chết = = ), một bên giả bộ ngủ một bên lo lắng tìm biện pháp tránh được kiếp nạn này.
“A Hoàng, không cần ngủ, theo giúp ta một chút đi.” Thân thể cao lớn của Uy Vũ chen lại đây, lông vừa dày vừa mềm, dựa vào thật thoải mái. Tuy biết rằng có điểm nguy hiểm, A Hoàng vẫn dựa vào thân thể ấm áp của Uy Vũ, dịu dàng thay hắn liếm liếm móng vuốt.
Uy Vũ cảm động nhìn động tác thân thiết của A Hoàng, A Hoàng đem móng vuốt dài rộng của hắn liếm thật sạch sẽ, thư thư phục phục đem đầu tựa vào mặt trên, ngủ.
“A Hoàng?” Uy Vũ không cam lòng liếm liếm lỗ tai của A Hoàng, lỗ tai của A Hoàng linh hoạt đánh vòng, Uy Vũ nhất thời không liếm đến, a ô cắn một ngụm.
A Hoàng sợ tới mức nhảy dựng lên, Uy Vũ phát ra tiếng cười thầm khi trò đùa dai thực hiện thành công, vui vẻ đem lỗ tai xinh đẹp của A Hoàng liếm lần nữa.
Lúc đầu lưỡi nóng hầm hập tìm đến được một vị trí trong lỗ tai, thắt lưng A Hoàng liền mềm nhũn ra.
“A Hoàng, ngươi làm sao vậy?”
“Không cần liếm. . . . . .” A Hoàng hữu khí vô lực nói.
“Kia cho ta ngửi một lần nữa”
“Ngửi cái gì?” Còn chưa có phục hồi tinh thần lại thì đã thấy cái lỗ tai bị kích thích, A Hoàng liều mạng trốn tránh đầu lưỡi trơn trượt của Uy Vũ, hai cái lỗ tai đều bị Uy Vũ liếm đến ướt sũng.
“Nơi này. . . . . ”
Uy Vũ bắt đầu vây quanh bụng của A Hoàng, cái mũi nhất thời bị hung hăng cào một chút.
“A ô” Uy Vũ đau đến bưng cái mũi xoay người nó ra, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn A Hoàng, con chó nhỏ nhẫn tâm nổi giận đùng đùng dựa vào tường, không hề để ý đến hắn.
Lí Hồng kỳ quái nhìn A Hoàng hầm hừ  cùng Uy Vũ vô tội.
Uy Vũ vẫn duổi theo phía sau của A Hoàng, thoạt nhìn vui tươi hớn hở, như vậy có lợi cho nó giảm béo, nhưng thật ra A Hoàng, thở hổn hển trong lồng chạy loạn, xem ra rất đáng thương.
Lí Hồng đem cửa nhỏ bên cạnh lồng sắt mở ra, cửa nhỏ vừa mở, A Hoàng sưu một tiếng nhảy thẳng ra, Uy Vũ chạy như điên lại, vướng lại trong cửa có chút buồn cười.
Mật Lôi Ti. . . . . . .(ai nhớ em nó k, là em mèo của nhà Lí tiểu thư đó)
A Hoàng lệ nóng doanh tròng (mừng rơi nươc mắt), Mật Lôi Ti cũng nhận ra nó, thân thiết chạy lại.
“A ô. . . . . . . .”
Uy Vũ tức giận ngoài ý muốn, tiếng gầm rú tần suất siêu thấp mang theo đầy ý uy hiếp, Lí Hồng phản ứng đầu tiên chạy lên phía trước, Uy Vũ thế nhưng dùng hết toàn lưc bổ nhào tới lồng sắt thậ lớn, đem cả lồng sắt rào rào rung động.
Mật Lôi Ti bị dọa đến tiểu tiện không khống chế, A Hoàng vừa giận vừa sợ, cố lấy dũng khí hướng về phía Uy Vũ sủa lên.
“A ô. . . . ”
“Ẳng! Ẳng. . . . .”
Uy Vũ và A Hoàng là huynh đệ luôn luôn thân thiết nay gầm sủa lớn, ngay lập tức hấp dẫn rất nhiều du khách.
“Uy Vũ ghen tị.” Không biết là ai ở môt bên trêu ghẹo, mọi người liền cười vang lên.
Mật Lôi Ti hai mắt đẫm lệ đứng tựa vào phía sau A Hoàng, làm cho hình ảnh ‘anh hùng cứu mĩ nhân’ của A Hoàng càng có thêm phần khí khái. Uy Vũ nổi giận đùng đùng ở trong lồng đi lại mấy vòng, tiến vào trong động, chỉ còn lại cái đuôi lộ ra bên ngoài.
A Hoàng nhướng lên đôi mày hoàn mĩ, rốt cuộc cũng vừa lòng tiến vào lồng sắt.
Một khối thịt bò thật lớn. . . . .
Uy Vũ một chút cũng chưa ăn nha.
A Hoàng quay lại nhìn cửa động, cái đuôi bình thường uy phong lẫm lẫm nay buồn bã ỉu xìu cúi xuống, nhịn không được có chút khổ sở, nhưng là lương tâm ngắn ngủi này của A Hoàng rất nhanh bị thịt bò hấp dẫn làm phai nhạt.
Vừa mới kịch liệt vận động xong đương nhiên là rất đói, A Hoàng hung hăng bổ nhào vào khối thịt bò bên cạnh, khoái hoạt đến dựng đuôi lên.
Bóng mờ. . . . . .
A Hoàng chưa kịp ngẩng đầu lên, Uy Vũ ở bên người nó nằm úp sấp xuống, ngọt ngào liếm liếm khóe miệng của A Hoàng.
“Cái kia. . . . . .Ách. . . . . . ” A Hoàng cúi đầu nhìn xem khối thịt bò chỉ còn một nửa, có chút xấu hổ đem ra chiêu bài mỉm cười của mình, hai khỏa đậu đen trong đôi mắt lanh lợi bị khuôn mặt mập mẹp chèn ép đến hí lại.
“Ngươi đói bụng sao?” xem ra tâm tình của Uy Vũ đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần A Hoàng trở về, hắn liền trở nên dịu ngoan đáng yêu.
“Ngô. . . . . hiện tại thì không đói nhiều lắm. . . . . .”
“Nếu ngươi thích, liền ăn hết đi. Ta nhìn ngươi ăn thôi cũng thấy vui.”
“Thật sao?”
“Ha hả. . . . . ”
“Không cần cười, rất giống một đứa ngốc, kẻ nham hiểm.”
“A Hoàng. . . . . ”
Không để ý tới hắn. A Hoàng tiếp tục vô tâm ăn hết miếng thịt bò, Uy Vũ một bên nhìn nó ăn lang thôn hổ yết (ngấu nghiến), cười đến so với A Hoàng còn hạnh phúc hơn.
.
.
“ư ư ư. . . . .”
“A Hoàng, làm sao vậy?” Uy Vũ còn buồn ngủ nhích lại, cái đuôi lông xù xù vỗ vỗ trên người A Hàng vài cái, đem nó một trận ô ô âm thanh lớn hơn nữa.
“Đau đau. . . . . ”
A Hoàng tứ chi mở ra nằm trên đống rơm rạ, ô ô không ngừng.
Uy Vũ ở bên người nó kinh hoảng đi luẩn quẩn.
“Đau làm sao?”
“Ô ô ô. . . . . . . ”
Uy Vũ bỗng nhiên đập vào ‘Động lão hổ’, cao giọng gầm lên, nhưng không ai chạy tới.
A Hoàng lăn lộn trên đất lo lắng, Uy Vũ thất vọng và lo lắng quay về bên trong động.
“A Hoàng. . . . .  . .”
” Ô –”
Uy Vũ đau lòng đến không nói ra lời, chỉ có thể dán bên người A Hoàng, vì nó mà liếm liếm nước mắt bên khóe mi.
Ngày hôm sau mọi người đứng trước phản ứng cuồng bạo của Uy Vũ mới phát hiện A Hoàng không khỏe, nó ăn nhiều lắm, sau khi uống thuốc xổ cùng thuốc dạ dày rồi đi tả vài lần, cuối cùng cũng hết đau bụng, buồn bã ỉu xìu bò lại nằm trong động. (ẻm trúng thực do ăn quá nhìu =))) )
“A  Hoàng. . . . . .” Uy Vũ lập tức chui theo vào động, A Hoàng ngẩng đầu lên, hừ lạnh vài tiếng.
“Ta cảnh cáo ngươi, không được cười ta.”
“Sao có thể chứ?” Uy Vũ dịu dàng tựa vào một bên, dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể dựa vào bụng của A Hoàng, “Bụng còn đau không?”
“Bụng không đau, nhưng mông đau, Lí Hồng cho ta ăn cái gì vậy không biết. Thịt bò ngày hôm qua ăn đều đi ra ngoài hết.”
“Ngươi hôm qua vốn ăn nhiều lắm. . . . . . .” Uy Vũ cười một chút, thấy A Hoàng liếc một cái liền nuốt trở vào, ” Thí thí còn đau không?”
Đầu lưỡi nóng bỏng liếm liếm, A Hoàng sợ tới mức run lên.
“Không cần. Đã tốt lên ngay rồi.”
Hổ chưởng mạnh mẽ đem A Hoàng đặt trên mặt đất, Uy Vũ chuyên tâm liếm a liếm, A Hoàng bị liếm đến toàn thân run rẩy.
“Cáp. . . . . cáp. . . . . . . ” A Hoàng thở hồng hộc, “Hảo hảo. . . . . .  .tốt rồi, không. . không. . . . . Không đau, buông buông buông. . . . . . Buông a a a a a a. . . . .. . . . ”
Uy Vũ hoảng sợ, buông lỏng móng vuốt, A Hoàng ngồi phịch trên mặt đất liều mạng thở.
“A Hoàng, cứng lên này. Ha hả” Bộ dáng Uy Vũ vẫn cứ ngây thơ, hồn nhiên như vậy, đem phần thịt của móng vuốt đặt tại vật nhỏ dưng thẳng lên của A Hoàng, quả thật rất muốn chết đi.
“Này. . . . . Này. . . . . .Phóng. . ..  . . .Buông ra. . . . . . .”
“Hảo hảo ngoạn (chơi, đùa) nha. . . . . . . . .” Uy Vũ cộc lốc nói lầm bầm, một bên dùng móng vuốt ấn ấn “Nó động động này, ha hả”
“Chơi không vui! Chơi không vui!” A Hoàng cuối cùng dưới sự đùa giỡn của Uy Vũ lại phẫn nộ lên, “Không được liếm! *nước mắt giàn giạu nước mắt giàn giụa nước mắt giàn giụa. . . . . . .”
.
Nhật ký của Lí Hồng

Ngày 24 tháng 12
Hôm nay A Hoàng kêu thật to a, ta đoán Uy Vũ có phải hay không đang khi dễ nó, Tiểu Lưu nói chuyện đó là không có khả năng, mới vừa rồi  thấy, Uy Vũ thực dịu dàng để ý lông của A Hoàng, chúng nó tình cảm rất tốt, hy vọng có thể chiếu cố bọn nó cả đời.

—–HOÀN

Thế đấy, thế là phải chia tay với bé Uy Vũ và A Hoàng rồi ><~

8 thoughts on “UY VŨ_Hoàn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s