Cái gì? Hắn có sở thích XX!_CHƯƠNG 1


CHƯƠNG MỘT

 

Liêm Nho, dáng người không cao lắm, là một viên chức nhỏ diện mạo bình thường. Không phải là người nghiện thuốc, cũng không xem rượu như mạng sống của mình. Không có bất cứ sở thích bất lương nào, nhưng, thật không khéo, hắn giống như một vật lạ — có ….Luyến nhũ tình kết!(aka sở thích yêu vú, ngực, đầu nhũ v..vv)

Cái gì? Luyến nhũ tình kết?! Chưa từng nghe qua? Chưa từng nghe qua là bình thường a, dù sao thì đây cũng là một sở thích quái dị không phải ai cũng có. Mà càng vừa vặn chính là, sở thích này của Liêm Nho không thuộc hạng nhẹ!

Kỳ thật Liêm Nho có ……. cái loại sở thích này cũng không thể trách hắn, hắn chỉ là một đứa nhỏ đáng thương bất đắc dĩ mới bị thế nha! Liêm Nho từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của mẹ, mẹ hắn vì khó sinh nên vừa đẻ con ra đã qua đời, vì thế, Liêm Nho từ nhỏ đến lớn, ngay cả một ngụm sữa tươi từ mẹ cũng không có cơ hội uống vào, hoàn toàn là do cha và hai người anh trai chăm sóc mà lớn lên. Nói đến việc tại sao hai người anh của hắn không có loại sở thích này, cũng là do hai người anh trai kia đã từng con mẹ nó được bú, đã từng con mẹ nó được uống sữa tươi, được hưởng qua tình cảm ấm áp của người mẹ. Mà hắn…Mà hắn thì đáng thương….lại bị dính vào cái loại sở thích này –luyến nhũ tình kết!

“Liêm Nho, hết giờ rồi, sao còn chưa về nhà?” Trương tổng cười hì hì đi lại, vỗ vỗ vai Liêm Nho.

“Tôi về liền đây.” Liêm Nho gật đầu một cách cung kính đối với ông tổng.

“Liêm Nho, cố gắng chút, cuối tuần có khách hàng lớn, đối phó được với vị này, ta cho ngươi thăng chức ngay!” Trương tổng cười tủm tỉm phất tay, tiếp tục vỗ vào vai hắn.

Ai, đối phó với khách hàng lớn! Nói dễ hơn làm nha. Nếu có thể đơn giản như việc cắn mẹ nó hai cái vào đầu vú thì tốt rồi. Mà món ăn ngon như vậy cũng không dễ dàng có nha. . . .Aizz! Liêm Nho lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Không có biện pháp, hắn cái gì cũng không giỏi, chỉ có vẻ mặt thành thật có thể được dùng để chiếm lấy sự tín nhiệm của khách hàng. . . .Còn các mặt khác. . . .Cái gì cũng bình thường.

Liêm Nho chậm rì rì sửa lại bao công văn, kiểm tra xem còn quên cái gì trong phòng không, lúc này mới an tâm rời công ty đi về.

Đến đường cái, hắn nhìn đến cửa hàng nằm ngoài mặt tiền thường thường rất ồn ào tấp nập hôm nay lại để lộ ra hơi thở tiêu điều, hắn không khỏi vui mừng, hoàn hảo chính mình có thể mua đồ ăn để sống sót mà tiếp tục làm việc. Bằng không. . . . chắc ra đường xin ăn luôn quá!( hình như ý anh í là tiệm đó bình thường đông qua ko mua đồ ăn được ~ sao mà phải làm quá lên vậy chứ = =) Hắc hắc, vừa định đi vào, Liêm Nho khi xoay đầu nhìn thấy bên lề đường phía sau bức tường có một người ăn xin.

Ngươi phụ nữ ăn xin này đầu tóc rối bù ngồi trên mặt đất dơ dáy dính đầy tro bụi, trong lòng ôm một đứa bé, trước mặt đặt một tờ giấy đen tuyền, rõ ràng là đã ngồi đây rất lâu, ngay cả giấy trắng cũng biến đen.

Liêm Nho cảm thán một tiếng, trên đời này quả thật còn rất nhiều người đáng thương nha! Hắn tiến về phía đó, từ trong túi áo lấy ra tờ tiền, không nhiều nhưng chắc có thể giúp đỡ nàng một chút. Liêm Nho đem tiền bỏ vào trong cái hộp nhỏ. “Hy vọng cô ngày sau sẽ gặp được kẻ có tiền!”

“Cám ơn.” Nữ nhân kia đối với hắn cũng không thèm liếc mắt đến một cái, trực tiếp nhét tiền vào túi áo của mình.

A? Này. . . .Đây là. . . .Ai, Liêm Nho sờ sờ cái mũi, hiện tại làm người tốt cũng thật khó nha!

“Oa. . . .” Đột nhiên vang lên một tiếng khóc nỉ non từ đứa trẻ đang nằm trong ngực người phụ nữ.

“Cục cưng không khóc, ngoan, ngoan nào!” Người phụ nữ đong đưa đứa nhỏ nằm trong lòng mình, nhưng tiếng khóc nỉ non của đứa bé cũng không có nhỏ đi, ngược lại càng ngày càng có xu hướng to lên.” Cục cưng co phải hay không đói bụng rồi, mụ mụ cho ngươi uống sữa nha!” Người phụ nữ một tay cố định đầu đứa nhỏ, một tay cởi những cúc áo ra.

A, a, nàng đây là. . . .Đây là. . . . Cho con bú sữa ngay bên đường! Liêm Nho kinh hãi đứng như trời trồng.

Hắn làm sao có thể nhìn một người phụ nữ để lộ ngực ra đây, không nên không nên, phải rời khỏi ngay. Nhưng. . . Hắn. . . . Hắn thật sự rất muốn thấy đầu vú mà mình từ nhỏ đã khát khao. . . .Hẳn là một màu hồng phấn xinh đẹp, phát ra ánh sáng rực rỡ của một người mẹ. . . . . (=))))) )

Liếm Nho hắn . . . Hắn. . . . trong lòng hiểu được, đứng bất động nhìn một người phụ nữ cởi áo là vô đạo đức. Nhưng là. . . .cái đạo đức gì đó đã bị hắn quăng ra khỏi não, bởi vì cái sở thích độc đáo, đáng sợ, không thể công khai của hắn —-luyến nhũ tình kết kia đã chiếm cứ hết toàn bộ đại não!

Người phụ nữ không hề ngại ngùng mở rộng vạt áo của mình, đem ra ‘bát cơm’ của đứa bé, làm cho đứa nhỏ một ngụm cắn lấy. Âm thanh chụt chụt của tiếng mút nuốt sữa vang vọng bên tai Liêm Nho.

Thật sự là rất. . . . Rất. . . .Rất đẹp! Núm vú kia. . . . Núm vú màu hồng phấn kia. . . . .Chính là màu sắc lý tưởng nhất trong đầu hắn nha! Màu hồng tiên diễm (vô cùng đẹp :D) đó chính là màu sắc đẹp nhất từ trước tới giờ hắn từng nhìn thấy! Tuy rằng phần lớn những núm vú khác là do hắn coi TV mà thấy, nhưng là không có màu sắc nào có thể đánh đồng với sắc hồng này! (còn là giai tơ nhóe ~ chỉ mới xem phim thui à😉 )

Không được, hắn. . . Hắn sao cứ có cảm giác có ai đó đang ghé vào tai không ngừng hát lên “Break me shake me”! (=))))) hảo biến thái nga) Liêm Nho lắc lắc đầu, mơ mơ tỉnh tỉnh từng bước xiêu vẹo đi bộ về nhà.

Cho dù hắn đã về tới nhà, hắn cũng không quên được màu hồng phấn hắn “yêu nhất” đã in đậm trong đầu. Ngay cả khi ăn cơm, Liêm Nho đem phần đầu nấm hương căng tròn mềm xốp làm cho nhếch lên, thành công đem ý nghĩ muốn quên đầu vú kia ra khỏi đầu. Lại càng không nói về buổi tối lúc ngủ, một đêm mơ đẹp đến nỗi thiếu chút nữa làm cho nước miếng của hắn tràn hết ra, mất nước mà chết !

 

HOÀN CHƯƠNG MỘT

13 thoughts on “Cái gì? Hắn có sở thích XX!_CHƯƠNG 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s