[Fic dịch]_Prickly Heat


Ha ha ~ vài lời trước truyện nhỉ ~ Trong đây ai đã đọc manga thì sẽ bik cách Goku-kun sẽ hành xử thế nào rồi ~ còn với những bạn chứ đọc thì …. các bạn cứ nghĩ thế này cho đơn giản, thằng seme trong đây là một TRUNG KHUYỂN CÔNG, tôn sùng và là tín đồ cuồng nhiệt của em thụ, nếu thụ không cho, thì dù nó có chảy nước miếng và sắp ‘ra’ thì nó cũng hok dám đụng vào ẻm. Tớ thik thể loại này a ~ cưng chiều vô điều kiện.

Trong fic này ‘cậu’ sẽ dùng để chỉ em Tsuna-chan, còn ‘hắn’ để chỉ Goku-kun.

JUUDAIME: là cách gọi khác của Đệ Thập ~ tớ rất thích cách gọi này của cậu ấy nên sẽ để nguyên là Juudaime cho cute ^^

Uhm, fic dịch đầu tay, mong mọi người chém nhẹ, vô cùng cám ơn bạn đậu Đậu dễ thương xinh xắn đã giúp đỡ hoàn thành việc dịch nha ~ AND TO KHR FANS (especially 5927 fans) ~ ENJOY READING (●’◡’●)ノ♥      

PRICKLY HEAT

AUTHOR: HIKARI (HIKI-CHAN ON FANFICTION.NET ~ thx u so much😄 )

Couple: 5927 (GokuTsuna)

RATING: T

Disclaimer: The fics belong to Hiki-chan, and none of the characters belongs to us TT^TT (I WANT TSUNA-CHAN SO MUCH!!!)

PERMISSION:

Translator: peasias

NHÌN HÌNH CHO DỄ TƯỞNG TƯỢNG ^^

Gokudera nhìn bằng khóe mắt lướt qua Đệ Thập khi cậu đang vật vã hoàn thành đống bài tập về nhà. Đối với Gokudera, chúng chẳng khó chút nào hết. Chết tiệt, hắn đang bị mắc kẹt giữa ước ao được thổi bay nhà lão thầy giáo khi đã cho bọn họ một loạt các bài tập thiếu sức hấp dẫn, thú vị và việc thổi bay nhà lão vì đã khiến cho Đệ thập phải làm những thứ nhảm nhí này. Tuy nhiên, vì cả hai việc kể trên sẽ khiến Đệ Thập buồn, nên hắn sẽ không làm.

Bản thân Gokudera rất muốn giải thích cho đệ thập cách làm những bài tập đó nhưng vì Tsuna đã không cần hắn giúp, hắn không muốn bản thân mình trông như một kẻ tự đại bằng việc  đưa ra lời đề nghị. Đệ Thập đang cố gắng hết sức mình, và điều đó khiến Gokudera càng ngưỡng mộ cậu nhiều hơn.

Quan sát Đệ Thập, Gokudera không thể ngừng bản thân cảm thấy có chút kích thích. Không, không, không được! Không thể như vậy đối với Đệ thập được! Không bao giờ được như thế với Tsuna. Làm sao mà ai có thể có những suy nghĩ thiếu trong sáng như vậy với một thiên thần thế chứ? Hoàn toàn không chấp nhận được.

Và người mà Gokudera cảm thấy tức tối chính là bản thân mình.

Nghiêm túc đó, chính là bản thân hắn.

Bởi vì tất cả những gì mà Đệ thập và hắn đang làm là giải quyết các đề toán, hoàn toàn không hề có chút sự ám chỉ tình dục nào trong việc làm bài tập về nhà cả. Vậy thì vì cái quái gì quái gì mà Gokudera lại đang cố gắng nắm chặt lấy tia lý trí tỉnh táo mỏng manh của mình?

Việc đó, rất có thể liên quan đến cái cách mà Tsuna dùng để suy nghĩ khi gặp trúng các  câu hỏi toán dài và khó, trong ấy, cậu lại đút cây bút vào sâu trong miệng.

Gokudera gần như cắn trúng lưỡi.

“Gokudera-kun?”

“V-Vâng, Juudaime?”

Tsuna nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối, cây bút giờ đây đang treo bên khóe miệng cậu. Gokudera đã phải đập đầu mình cái rầm xuống bàn về sự đáng yêu tuyệt đối của Đệ Thập khi cậu có dáng vẻ như thế. Hành động tự ngược rất may đã ngăn cản hắn ngừng việc nhìn chằm chằm vào Tsuna một cách đầy nhục dục.

Điều đó không có nghĩa là những lúc khác Gokudera cũng nhìn Tsuna một cách dâm đãng như vậy. . . .

Tsuna chớp mắt. “Eh, cậu ổn chứ Gokudera-kun?” Mặt cậu thoáng vẻ lo lắng.

Gaaaaah! Hắn không đáng để khiến Đệ thập lo lắng!

“K-Không có gì cả đâu, Juudaime!” Gokudera thông báo đầy vui vẻ, nở một nụ cười lớn trên mặt khi hắn cố lờ đi cơn đau đang lan trên cơ thể – đặc biệt là khuôn mặt – khi hắn vừa đập nó trực tiếp vào cái bàn. “Tôi chỉ hơi căng thẳng một chút thôi!”

Tsuna có thể sẽ nghĩ rằng hắn đang nói dối bởi vì cánh-tay-phải của cậu là một thiên tài, nhưng vì không có lời giải thích nào khác cho hành động kỳ lạ của Gokudera nên cậu đã bỏ qua. Một nụ cười hơi ngập ngừng xuất hiện trên mặt Tsuna, “Cứ từ từ Gokudera-kun. Chúng ta có cả mùa hè cơ mà.”

Gaaaaah! Hắn không xứng với sự tử tế của Đệ thập!

“Cám ơn ngài, Juudaime!”

Và sau đó, bọn họ chìm trong sự tĩnh lặng khi Tsuna rút cây bút ra khỏi miệng để viết nguệch ngoạc vài thứ lên tờ giấy.

Một lần nữa, Gokudera tiếp tục rơi vào suy nghĩ của bản thân. Hắn đáng lẽ ra nên phải chuẩn bị tinh thần trước cho việc này. Suy cho cùng, Gokudera luôn biết rằng Tsuna là loại học sinh cần thứ gì đó để dập tắt sự bực dọc khi làm bài tập.

Tuy nhiên, thay vì những việc tiêu biểu như gõ gõ bàn bằng dụng cụ học tập hay bằng ngón tay, xoay bút hay bấm bút liên tục như nhiều người khác, thì Tsuna có lại thói quen gặm cắn bất cứ thứ gì trên tay cậu ấy. Có thể là bút chì, bút bi, kẹo, pocky (thanh bánh đũa thường có một đầu là sô cô la hay dâu thường được các giai mỗi người một đầu ăn), mọi thứ ‘có thể gặm nhắm’ đều bị cậu gặm cả.

Điều này làm Gokudera khó chịu vô cùng. Lúc đầu, hắn cảm thấy nó rất vui và đáng yêu – như mọi trò khác mà Đệ Thập làm – nhưng càng về sau, hắn bắt gặp bản thân mình đơn giản chỉ là nhìn chằm chằm vào Đệ thập.

Không phải là không ai muốn nhìn chòng chọc vào Đệ Thập ( mặc dù vậy, Gokudera nhanh chóng sửa lại suy nghĩ trong đầu, bất cứ ai tường nhìn chằm chằm vào Đệ thập đều ngay lập tức đối mặt với số phận ‘chết còn hơn sống’ do chính tay hắn đem đến), Tsuna suy cho cùng vẫn là một cậu bé rất xinh đẹp. Nhưng vấn đề ở đây là Gokudera đôi khi phát hiện ra mình đang nhìn chòng chọc vào miệng của Tsuna. Đặc biệt là khi cái miệng xinh xắn ấy có ngậm thứ gì đó.

Trong trường hợp này. . .

Tsuna đang nhai phần đầu cây bút khi hàng lông mày cậu nhăn lại trong sự bức bối lúc câu hỏi ngày càng khó, đầu cậu ngập trong cả biển công thức toán học.

Gokudera gần như phun ra một ngụm trà xanh mà cậu vừa mới húp vào. May mắn thay, hắn đã xoay xở để ngăn bản thân lại. Sẽ thật không tốt nếu lãng phí trà ngon do mama đã chuẩn bị cho họ trước khi rời đi.

Chúa ạ, hắn thật sự rất cần kiểm soát bản thân mình. Việc Đệ thập làm bài tập về nhà hoàn toàn không có ý gợi lên gì cả. Nhưng bằng cách nào đó, bộ óc tuổi trẻ phơi phới của Gokudera lại cung cấp cho đầu hắn một vài hình ảnh – dứt khoát rất không trong sáng – về vài thứ có thể được bao bọc trong khuôn miệng nóng bỏng, ấm áp, chưa kể đến là rất chặt của Đệ Thập —

Lần này, Gokudera đã sặc ngụm trà xanh mà cậu nãy giờ vẫn đang cố gắng xoay xở để không phun ra và ngay lập tức phải cúi đầu ho khan mãnh liệt.

“Gokudera-kun, cậu ổn chứ?” Tsuna nhanh chóng tiến lại gần khi nghe thấy cánh tay phải đắc lực của mình bị sặc; một tay nhẹ nhàng chà lên lưng Gokudera. Chàng trai trẻ tóc bạch kim đáng lẽ ra đã có thể trả lời, nhưng cậu quá bận rộn với việc ho ra nước trà đã đi vào nhầm ống dẫn.

Khoảnh khắc đó – mặc dù hơi xấu hổ chút – sẽ mãi mãi được in sâu trong trí nhớ của Gokudera. Bàn tay của Tsuna rất ấm áp và nó đang dỗ dành tấm lưng hắn và Gokudera tự hỏi bản thân có thể diễn cái trò ‘sặc nước’ đó đến bao lâu để được hưởng thụ sự đụng chạm thể xác hiếm có này.

Tsuna đứng đằng sau, vuốt ve lưng hắn. Lúc Gokudera có vẻ như đã dịu xuống, cậu lên tiếng lần nữa. “Cậu có muốn tớ lấy nước cho không Gokudera-kun?”

Gokudera cố gắng trả lời nhưng không thể phát ra âm thanh nào, vì vậy hắn lắc đầu một cách mạnh bạo. Siết chặt nắm tay khi hắn không thể trả lời Đệ Thập một cách đàng hoàng. Hít một hơi, Gokudera buộc mình phải lên tiếng, “T-tôi ổn, Juudaime. Cám ơn ngài đã quan tâm.”

Sau khi xác định được rằng Gokudera đã ổn, Tsuna trở vè chỗ ngồi để tiếp tục với bài tập (và việc cắn bút) trong khi Gokudera quay lại với việc mơ mộng, đương nhiên là về đống bài tập.

Bây giờ, Gokudera đáng lẽ ra đã có thể hạnh phúc khi chỉ cần ngồi đó ngắm Đệ thập cả ngày và hắn đã khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật sự của mình với Đệ thập. Nhưng đôi khi, Gokudera có thể thề rằng số phận – vận mệnh? – đang đẩy chuyện này đi quá xa.

Thứ đã dẫn chúng ta tới phần sau đây.

Tsuna buông cây bút ra khỏi miệng, cây bút rơi cạch xuống bàn. Một cánh tay nhỏ gầy vươn ra sau cổ để lau đi mồ hôi trong khi cánh tay còn lại kéo cái áo sọc carô trắng, mỏng lên, để lộ một mảng da rám nắng ướt mồ hôi trước ánh mắt tham lam của Gokudera.

Gokudera gần như đã đập mạnh mặt xuống bàn một lần nữa.

Thực tế, bây giờ đang là mùa hè, khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Đồng nghĩa với việc càng mặc ít quần áo càng tốt! Và đó là lý do tại sao Tsunayoshi đang mặc một cái áo lót sọc carô trắng mỏng và quần ngắn ống rộng.

Việc đó khiến Gokudera cảm thấy não của mình cứ như bị thủng vài lỗ mỗi khi Tsuna cố gắng để giảm cơn nóng kinh khủng xuống, nghĩa là cậu lại sắp làm một hành động gì đó mà kết quả là khiến cho Gokudera cố gắng kiềm chế mình ngưng một cơn cuồng phun máu mũi, kích động đến cương lên hay tự gây thương tổn cho bản thân.

Hắn nghe thấy một tiếng thở dài đến từ Tsuna và khi đang định hỏi xem có chuyện gì thì thấy Tuna đang duỗi người ra, để lộ vùng bụng phẳng lì. Hắn đã rất cố gắng để không nhìn chòng chọc vào cậu và vô tình nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng cầm lấy cuốn sách toán và để nó che trước mặt.

“Tớ nóng quá.” Tsuna cho ý kiến rồi cười nhẹ nhàng, kéo cái áo mỏng lần nữa. Gokudera vừa liếc nhìn một cách đói khát và kín đáo từ đằng sau cuốn sách, vừa nuốt nước bọt. Đệ Thập đúng là không nói giỡn, ngài ấy rất nóng bỏng. Sau đó Gokudera chợt phát hiện ra suy nghĩ của mình đã đi lệch hướng và lại đập đầu vào bức tường vô hình. Tsuna không phải đang nói về bản thân mình! Ngài ấy đang nói về thời tiết!

“Chúng ta tạm dừng làm bài tập lại đi, Juudaime.” Gokudera nói, “Chúng ta còn cả mùa hè mà.”

“Hmm.” Tsuna cười với hắn và từ chỗ ‘ẩn nấp’ của mình, Gokudera thề là tim hắn đã lỡ mất một nhịp, “Nhưng cậu không muốn hoàn thành luôn một lần cho xong sao?”

Thật sự thì Gokudera biết rằng nếu hắn ngồi một mình ở nhà thì việc làm bài tập này nọ  sẽ dễ dàng hơn gấp trăm, không, ngàn lần. Với Tsuna bên cạnh và những hành động khiêu khích thế kia thì rất gian khổ để mà không dừng làm bài lại và nhìn vào. Gokudera đặt cuốn sách xuống và cười toe toét với Tsuna thay cho câu trả lời.

Bỗng nhiên cậu vỗ tay một cái, đôi mắt sáng ngời lên. “Ô! Tớ vừa nhớ ra, Gokudera-kun, mẹ có mua vài cây kem ống để dành cho mùa hè này!”

Miệng Gokudera há hốc ra.

Chết tiệt.

“Tớ sẽ đi lấy vài cây! Cậu muốn ăn không, Gokudera-kun?”

“K-Không, tôi ổn mà, Juudaime.” Gokudera cười một cách đầy lo lắng với Tsuna. ” Tôi không thích thứ đó cho lắm.”

“Oh.” Tsuna đứng dậy à đi đến cửa, ” Vậy tớ sẽ lấy thêm trà cho cậu vậy.”

“K-K-Không sao đâu mà, Juudaime!” Cậu trai tóc bạch kim lắp bắp, bật mạnh dậy cùng lúc dó đem cuốn sách quăng xuống bàn. “Tôi có thể tự đi lấy.”

“Không vấn đề gì Gokudera-kun.” Tsuna lấy tay quạt quạt và xốc cái áo thun mỏng lên, “Cậu là khách mà. Để tớ đi lấy cho.”

Đôi mắt Gokudera dán vào từng cử động của Tsuna, hắn hoàn toàn bất lực trước ‘thủ đoạn’ đầy tính ‘chiến lược’ như thế. “O-Okay.”

Khi bóng dáng Tsuna khuất sau cánh cửa, Gokudera thở ra một hơi dài và nằm bẹp xuống sàn. Hắn không biết là nên hạnh phúc hay không khi Reborn, mẹ  của Tsuna và đám trẻ đã ra ngoài mua sắm hết rồi, để lại hắn một mình với Tsuna ở nhà. Ở riêng với Đệ Thập là việc rất tốt – cực kỳ cực kỳ tốt – đương nhiên là vậy, không có đám phiền phức và không có gã cuồng bóng chày cướp đi hết mọi sự chú ý của Đệ thập.

Hắn tiếp tục thở dài và bắt đầu nhặt lên những giấy tờ nằm rải rác. “Juudaime. . . “

“Xin lỗi đã để cậu chờ!” Tsuna bước vào và nói một cách đầy hứng khởi, bưng theo một bình trà và một cây kem.

Gokudera nhảy dựng dậy khi Đệ Thập bước đến cái bàn ở gần hắn. Tsuna cẩn thận rót trà vào ly cho Gokudera trước khi ngồi xuống phía đối diện. Cậu cười dịu dàng khi Gokudera nói ‘Cám ơn ngài nhiều, Juudaime! Tôi không xứng đáng được đối xử bằng sự tử tế như thế này!’ và xé bịch kem ra với một tiếng giòn tan.

Tsuna có vẻ như rất thích thú với món ăn lạnh và Gokudera không thể trách cậu được, thời tiết thật sự rất nóng. Nhưng. . . .

Khoảnh khắc khi miệng Tsuna ngậm lấy đỉnh cây kem trái cây, Gokudera cảm thấy quần mình chật lên. Chết tiệt.

Điều này thật quá kinh khủng. Hắn thật sự không muốn mình sẽ ước ao trở thành cây kem kia đâu. (cậu muốn chối giề đếy ;]] )

Gokudera dường như không thể ngăn miệng mình ngậm lại khi Tsuna đẩy cây kem vào sâu hơn trong miệng trước khi từ tốn rút ra với một âm thanh ướt át ngon lành.

Tsuna rời mắt khỏi cuốn vở khi có thứ khiến cậu chú ý và kêu lên, khẽ giựt lùi lại về phía sau. “Gokudera-kun?”

Chàng trai lớn hơn chớp chớp mắt, tự hỏi chuyện gì xảy ra khiến Đệ Thập gọi tên hắn đầy lo lắng như thế. Và khi hắn cảm thấy có gì đó  chảy xuống cằm mình, giờ thì hắn mới nghĩ đến việc gì.

“Hieee! Cậu không sao chứ?”  Tsuna hoảng hốt, nhanh chóng đặt cây kem sang một bên trước khi rút một nắm khăn giấy và chồm hẳn lên bàn về phía Gokudera.

Phải mất một lúc Gokudra mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra rồi mới đưa tay lên che mũi. Thật sự tới lúc này hắn mới nhận thức được cái cây kem ngây thơ ngu ngốc kia đã ảnh hưởng đến mình mạnh mẽ như thế nào.

Hắn vui vẻ nhận khăn giấy Tsuna đưa cho mặc dù hơi thất vọng khi Đệ Thập không chùi mũi dùm mình. Hắn giật mình ngừng lại dòng duy nghĩ. Sao hắn có thể dám nghĩ bản thân mình xứng đáng được Đệ Thập dùng khăn giấy chùi mũi như n-người . . . yêu.

Lượng máu chảy ra mạnh hơn.

“HIEEEEE! GOKUDERA-KUN!” Mắt nâu mở to ra, nhìn theo vài giọt chất lỏng màu đỏ kéo dài xuống cằm Gokudera rồi rơi xuống.

Gokudera đứng dậy và chắp tay cúi đầu vài lần, vẫn giữ khăn giấy trước mũi. “Tôi thành thật xin lỗi Đệ Thập vì đã làm bẩn phòng của ngài. Tôi sẽ vào phòng vệ sinh và dọn dẹp sạch sẽ ngay.”

Tsuna ngồi xuống lại, “Đ-Được rồi, Gokudera-kun.”

Tsuna thở dài nặng nề lúc Gokudera gần như chạy ào ra khỏi phòng và đút cây kem vào miệng lại. Bài tập toán là thứ cuối cùng nằm trong đầu cậu lúc này.

“Gokudera-kun?” Tsuna do dự lên tiếng khi Người bảo vệ Bão trở về từ phòng vệ sinh.

“Vâng, Juudaime! Tôi ổn cả!” Cậu trai tóc bạch kim giải thích, cười rạng rỡ, mọi dấu vết của máu đều không còn trên khuôn mặt. Hắn để ý thấy Tsuna đã ăn xong cây kem và bản thân không chắc rằng mình nên vui hay nên buồn về việc này. Sau đó hắn quỳ xuống và bắt đầu lạy liên tục, ” Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền đến ngài, Juudaime!”

Cười ngượng ngùng, Tsuna lúc này đã khá quen với cách cư xử của Gokudera rồi.”Không sao đâu Gokudera-kun. Tớ nghĩ tớ cũng cần chút  sự xao nhãng, nếu không chắc giờ tớ nổi khùng lên với đống bài tập rồi.”

Gaaaah, Đệ Thập thật là khoan dung quá! “Cám ơn ngài, Juudaime, vì những lời đầy thấu hiểu của ngài! Nhưng tôi cần phải dọn dẹp đống bừa bộn này!”

“Đống bừa bộn. . . ?” Tsuna nhìn theo ánh mắt Gokudera và phát hiện ra có vài giọt máu nhỏ giọt dài theo từ nới Gokudera đứng đến trong và ngoài cửa. Oh. (chảy gì dữ vậy :”\)

“Cậu nghĩ xem điều gì đã khiến cậu bị như vậy?” Cậu trai trẻ hơn nhìn đăm chiêu, gãi gãi má và nhìn thẳng vào Gokudera.

“Tôi. . .”, Gokudera nuốt nước bọt, không thể dời mắt khỏi cảnh tượng đáng yêu mình đang chứng kiến. Thật là khủng khiếp mà. Nó cứ như một vòng chu tuần bệnh hoạn ngày này qua ngày khác bởi vì mọi thứ Tsuna làm đều tuyệt đối dễ thương đối với Gokudera. “Tôi nghĩ chắc là vì mặt trời.” Hắn kết thúc một cách nhảm nhí.

“Mặt trời?” Tsuna lặp lại, mắt không chớp.

Gokudera buộc bản thân phải nhìn sang chỗ khác – khung cảnh ngoài cửa sổ. “Uh, phải. Trời quá nóng và uh, bức.”

“Ah. . . ” Tsuna chậm rãi gật gật đầu, không biết phải trả lời thế nào rồi đưa mắt nhìn đến những giọt máu. “Tớ hiểu.” Tiếp theo, không chậm một nhịp, Tsuna cầm lấy vài tờ khăn giấy và bắt đầu lau sàn nhà.

“J-JUUDAIME!” Gokudera ngay lập tức kêu lên khi nhận thức được Tsuna đang làm gì, “Ngài không cần phải làm vậy, tôi sẽ tự lau chùi đống bừa bộn mình gây ra!”

Tsuna vươn người giật thêm vài tờ khăn giấy nữa, ” Chỉ là chút máu thôi mà Gokudera-kun. Tớ có thể dọn mà.”

“N-Nhưng. . .”

Boss Đệ Thập của nhà Vongola chỉ cười và tiếp tục lau chùi. Cậu chống tay và chân trên sàn để với tay chùi những vệt máu ở xa.

Cánh tay phải đắc lực đầy-tự-chủ nghe thấy rõ một tiếng ‘Gah’ thoát ra khỏi miệng trước khi ngậm chặt lại để không một âm thanh nào thoát ra nữa và đưa ra lời biểu quyết trong đầu rằng chỉ nên đứng đó, nhìn chòng chọc.

Tsuna càu nhàu một chút, lười di chyển đầu gối khi có những vết nằm xa và quyết định rướn người từ chỗ đang quỳ, mông vểnh lên cao.

Oh, chuyện này thật sự khiến hắn không khỏe mạnh. Gokudera biết là vậy, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm bởi vì chỉ với sức mạnh ý chí, hắn không có khả năng đem mắt mình dời đi chỗ khác. Gokudera dõi theo khi Tsuna rướn người lên, lùi người về từ chỗ này đến chỗ kia, tới tới lui lui, cơ thể cậu ấy – cặp mông đó! – đung đưa cùng với những chuyển động. Gokudera vô thức nắm chặt tay, cổ họng khô khốc.

Tiến và lùi, tiến và lùi, mắt hắn nhìn theo mọi hành động. Mọi thứ cứ thế tích lũy dần, từ lúc nãy tới giờ. Mồ hôi tụ hai bên thái dương, Gokudera không đảm bảo được mình sẽ nhịn được bao lâu nữa trước khi bùng nổ.

Cuối cùng cũng lau được hết những thứ trên sàn, Tsuna rút người về ngồi trên chân mình. Trước khi cậu có thể quay về chỗ với Gokudera, chàng trai tóc bạch kim nói, “A-Ah, Tôi xin lỗi, Juudaime. Tôi nghĩ tôi có thứ cần phải giải quyết ( chắc chắc có thứ hắn cần phải săn sóc, Gokudera suy nghĩ kín đáo, hơi cúi người xuống khi mà quần bò chạm phải. . . .phần hắn cần phải săn sóc) ở nhà mình.”

Tsuna chớp mắt. “Eh?”

“Tôi rất, rất xin lỗi Juudaime.”

Giọng Gokudera nghe rất nghiêm túc. Xoay người để đối mặt với cánh tay phải đắc lực của mình, Tsuna nhận thấy rằng Gokudera thật sự đang rất cần về nhà. Trông cậu trai tóc bạch kim rất không khỏe. Cả khuôn mặt đỏ ửng và có vài giọt mồ hôi chảy dài hai bên mặt, hơi thở hổn hển.

” Không sao đâu Gokudera-kun.” Sự lo âu thể hiện rõ trên mặt, ” Cậu trông không khỏe lắm? Tớ đưa cậu về nhé.”

Gokudera nuốt một ngụm nước bọt, nếu Tsuna về nhà với hắn, tỷ lệ hắn sẽ kéo cậu trai tóc nâu vào nhà rồi ném cậu lên giường sẽ là – oh – rất cao đó. Phát hiện được bản thân đang suy nghĩ cái gì, Gokudera liên tục lắc đầu một cách thô bạo. Không, không, không, không, không, không!

Vội vã thu dọn sách vở vào giỏ xách, Gokudera nhanh chóng đứng lên, đeo giỏ xách ngang người, đặt trước bụng. Không đời nào hắn sẽ để Đệ Thập thấy. . . hắn đã bị ảnh hưởng như thế nào. ” Tôi không sao cả Juudaime!” khẩn cấp nói, hắn chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức! Đôi mắt nâu chứa đầy sự lo lắng khi Gokudera gần như trượt té lúc hấp tấp chạy ra khỏi phòng. “Tôi thật sự xin ỗi! Tôi chắc chắn sẽ đền bù cho ngài vào một ngày khác!”

Mắc giống gì mà câu này nghe quen quá vậy?

Trước khi Tsuna có thể trả lời đàng hoàng, cậu đã nghe những tiếng chân dộng bình bịch xuống cầu thang rồi tiếng cửa đóng lại.

Tsuna đóng cửa sau khi mở nó ra và phát hiện rằng người bảo vệ Bão của mình đã chạy đi mất dạng và rồi cậu dựa người lên cánh cửa, thở ra một hơi dài đầy nặng nề.

“Mình vẫn làm gì đó chưa đúng.” Đôi môi hồng trề ra hơi giận dỗi. Cậu đã sai chỗ nào chứ? Cậu đã làm theo tất cả những gì mà Reborn kêu cậu làm mà, tất cả! Cậu đã muốn Gokudera bày tỏ với mình biết bao nhiêu.

“Đúng là một thằng ngốc.” là vài từ Reborn nhận xét về Gokudera, và đôi lúc, Tsuna không thể không đồng ý.

Luồn tay vào mớ tóc nâu rối bời, Tsuna ngồi sụp xuống sàn nhà.

“Vậy chúng ta bắt đầu từ bước một lần nữa vậy.”

~Hết~

3 thoughts on “[Fic dịch]_Prickly Heat

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s