NHÂN THÚ CHI BÁO_CHƯƠNG 1


CHƯƠNG 1

Dưới ánh trăng, bãi cát vàng sẫm trải dài mênh mông bát ngát như biển cả.

Không khí ở sa mạc vào ban đêm dị thường rét lạnh, gió cuốn lên những hạt cát thật nhỏ, tựa như vô số những cây kim bén nhọn hung hăng đâm vào làn da.

“. . . . . Mau chút nữa, mau chút nữa. . . . . . .”

Saul liều mạng đạp nhanh vào phần thân dưới của con ngựa.

Ngựa tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng dưới mấy tiếng bị roi đánh liên tục, thể lực của nó đã muốn tới cực hạn rồi. Hơi thở nóng rực phun ra từ hai lỗ mũi mở lớn, bên miệng cũng bắt đầu trào bọt mép.

“Bắt nó. . . . .Ai bắt được tên tù binh người Pháp kia, sẽ có thưởng. . . . .”

Tiếng vó ngựa hỗn loạn cùng một đám người Ai Cập đang phẫn nộ bừng bừng gầm thét từ phía sau truyền đến. Hắn cắn răng, roi da ‘Ba’ một tiếng quất vào mông ngựa. Con ngựa bị quất đến không còn sức chạy, phần sườn bụng của nó huyết nhục (máu thịt) lẫn lộn, mùi máu tươi bay vào mũi Saul, khiến trong lòng hắn xẹt qua một cái rùng mình.

Năm 1798, tướng quân của nước Pháp – Napoléon đem binh xâm lược Ai Cập, tướng quân Sussex dẫn binh đoàn thứ tám làm đoàn tiên phong, đến thành phố Memphis thì bị người Ai Cập phản kích một đòn trí mạng. Toàn bộ đoàn quân trải qua một trận huyết chiến, cuối cùng chưa đến bốn mươi người còn sống sót, những người đó trở thành tù binh của bọn người Ai Cập hung hãn kia, mà Saul, chính là một trong số đó. Nhưng hắn cũng không cảm thấy may mắn gì, rơi vào trong tay của chủng tộc nổi tiếng về ngược đãi này, cái chết chính là một ban ân vô cùng xa xỉ.

Có những đồng bào bị cắt lưỡi, thậm chí còn bị bắt ăn luôn lưỡi của mình; có những người bị những tên tính dục mạnh mẽ đã lâu không phát tiết đem làm công cụ tiết dục, hắn lúc đó vẫn không tin rằng nữ nhân có thể bị cưỡng bức đến chết, nhưng sau khi nhìn thấy Bork bị mấy chục người đàn ông vạm vỡ cưỡng dâm ở cạnh lều, hắn tin rồi.

Bork trắng nõn anh tuấn bị đem vào phần đất trống nơi đóng quân. Một đám đàn ông cường tráng mặc áo dài trắng nhe răng cười vây quanh bên người hắn. Bộ quân phục trên người bị cuồng bạo xé rách ra, nháy mắt thân thể y trần truồng bại lộ trong không khí, đám người điên cuồng kia trong ánh mắt bốc cháy lên dâm dục cuồng hãn.

“Đi chết đi, lũ điên, lũ man rợ. . . . .”

“. . . . . .A. . . . . .Cút hết đi, đồ chó đẻ. . . . . . . . “

“Không cần. . . . . . A. . . . . .Không cần. . . . . . “

“. . . . . . . .Dừng tay. . . . .Van cầu các ngươi dừng tay. . . . . . . “

“Ô. . . . . . Cứu ta. . . . . . .Ô. . . . . .”

Sau khi hai mươi mấy người đàn ông từ trên người Bork đi xuống, y đã không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Ánh mắt vốn dĩ mang màu xanh lam nay chỉ còn lại một mảnh mờ tối. Máu theo hai chân chảy dọc xuống, nơi nay đã không thể gọi là hậu môn kia đã bị rách ra, nhét đầy tinh dịch đàn ông. Máu từ thân thể y chảy ra rất nhiều, đem đất cát dưới chân tạo thành một vũng màu đỏ sậm trông đến ghê người. Nước mắt Saul chảy đầy hai bên má, rất nhanh liền bị ánh mặt trời nóng gắt làm cho bốc hơi đi. Hắn thề, người mà đám đàn ông kia cưỡng hiếp không phải là đồng đội đáng thương của hắn, mà là một khối thi thể.(?)

Hắn vì đồng đội mà cầu nguyện, may mắn thay bản thân mình là một kẻ cao một mét chín, thân thể cường tráng, làn da ngăm đen cùng với khuôn mặt cứng rắn góc cạnh đã giúp y tránh khỏi số phận bị cưỡng dâm. Thế nhưng, an toàn tạm thời lúc này có nghĩa là phần tra tấn lúc sau sẽ còn khủng bố hơn rất nhiều. Đa phần tù binh đều đã đánh mất ý chí chiến đấu, một đám người bị trói ở cột buộc ngựa đang tuyệt vọng chờ đợi sự tàn bạo sẽ xảy đến với mình.
Nhưng Saul thì khác. Hắn cùng với nhóm thiếu gia chưa từng trải qua chiến tranh kia hoàn toàn bất đồng, xuất thân từ nơi đầu đường xó chợ bẩn thỉu nhất, đời sống từ nhỏ của hắn đã luôn cận kề với cái chết. Saul biết mạng sống rất quý giá, cũng biết được cách trong hoàn cảnh ác lệt mà bảo vệ bản thân.

Nhất định phải đào tẩu, nhất định. Bên kia đại dương, ở nơi đất Pháp còn có một người con gái yêu thương đang chờ y về cưới nàng.

Nhờ có thượng đế phù hộ, tới ngày thứ ba, cơ hội đã xuất hiện.

Bởi vì lo lắng cho sự an toàn, đám người Ai Cập khẩn cấp hành quân rời đi. Hành quân giữa sa mạc là cực kỳ hao phí thể lực, chờ cho đến khi đã sang tới bờ bên kia của sa mạc, thì cho dù là người có khỏe mạnh cỡ nào cũng phải kiệt sức, đám ngựa cũng thờ không ra hơi.

Lúc này đang là hoàng hôn, trời chiều màu đỏ cùng cát vàng nhấp nhô tạo nên một màu sắc rất yêu dị.

Bọn họ tìm được một cây cọ quanh bên suối mà cắm trại. Đám người Ai Cập chui hết vào lều trại, ăn nhồm nhoàm vài quả táo, nằm xuống liền ngủ. Mà hai mươi mấy tù binh lại bị cột chặt ngoài lều vải, chỉ để lại một binh sĩ canh gác. Bọn họ không sợ đám tù binh này đó có can đảm mà chạy trốn, bởi vì nếu không có kinh nghiệm thì không ai dám một mình chạy ra ngoài sa mạc, điều đó đồng nghĩa với việc tự tìm lấy cái chết.

Lính gác mệt mỏi, dùng tư thế dựa vào lều trại tiến vào mộng đẹp, phát ra tiếng ngáy ầm vang.

Bọn tù binh ngã trái ngã phải mê man, Saul ở trong đó tuy cũng mệt mỏi nhưng hắn hiểu được nếu muốn sống, phải bắt lấy cơ hội này.

Trong giày của hắn có một con dao được giấu dưới lớp da ngựa, lúc bọn lính kiểm soát chỉ lấy đi súng cùng kiếm, không lưu ý đến chỗ này. Hắn lẳng lặng lén lút duỗi thẳng chân đặt ở hai tay, khiến cho đầu dao sắc bén cắt đứt dây thừng, một phen cắt thẳng xuống, dây thừng rốt cuộc cũng đứt ra. Saul hoạt động một chút hai cổ tay tê rần vì tụ máu, hắn nhìn quanh bốn phía phát hiện không có người nào tỉnh giấc, nhanh nhẹn nhảy dựng lên, hướng thẳng đến chỗ lính gác.
Con dao bổ mạnh về phía gáy của tên lính, gã ta hôn mê ngay lập tức mà không kịp phát ra âm thanh gì. (uhm, chắc dùng cán dao, chứ đâm vào thì….sao hôn mê nhỉ)

Thuận tay lấy từ trên người gã một cây súng và con dao găm, cầm theo một túi táo, bao lúa mì cùng đạn, cuối cùng, y rón rén đi đến đàn ngựa.

Saul không dám lựa chọn kỹ càng, lấy đại một con ngựa trên lưng không có yên, nín thở mà rời đi. Chờ cho đến khi đi tới nơi phỏng chừng đám lính không đuổi theo kịp, hắn nhảy lên lưng ngựa, nhanh như chớp phóng ngựa chạy theo hướng hắn cho là tổng bộ của quân Pháp.

Bỗng nhiên, Saul nghe được một tiếng súng vang lên. Sa mạc vào ban đêm tĩnh mịch như địa ngục, âm thanh của súng vang lên tựa như hồi chuông tang gọi tử thần đến, vang vọng mãi trong đầu Saul.

Đáng chết, nhất định là do tên lính gác, mấy ngày nay kiếp sống tù binh khiến bản thân hao phí rất nhiều sức lực. Con dao kia không có hữu lực như hắn tưởng tượng, mới năm phút đồng hồ tên kia đã tỉnh lại, hướng đám cầm đầu báo cáo mình đã trốn thoát.

Phải chạy trốn, nếu như bị bắt, chắc chắn sẽ không còn đường sống.

Ý thức muốn sống bức bách y ra sức cưỡi con ngựa, cả người và ngựa đều vô cùng kiệt sức. Hơi thở vì sợ hãi tột độ mà trở nên khẩn trương dồn dập, tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng vó ngựa, tiếng gió hòa vào nhau nghe như tiếng thét gào đáng sợ. mồ hôi của y làm uốt đẫm yên ngựa và bộ quần áo phong phanh, hình dáng cơ thể vì thế mà lộ ra, những đường cong ở trong gió lạnh hiện ra đặc biệt cứng ngắc.

Chạy không bao lâu, Saul vốn không giỏi về địa hình sa mạc, đã nghe được tiếng vó ngựa của đám người Ai Cập đang phóng tới càng ngày càng gần.

Sợ hãi chiếm lĩnh toàn bộ ý thức, hắn bây giờ chỉ còn biết thúc giục con ngựa chạy về phía trước.
Không thể bị bắt, không thể chết, ta muốn sống.

Các ngón tay gắt gao nắm chặt dây cương, hai chân dùng sức đạp bụng ngựa, mùi máu tươi truyền đến, Saul biết rất rõ ràng, không bao lâu nữa, con ngựa sẽ vì quá lao lực mà chết. Còn chính mình cũng sẽ nhận hết những đòn tra tấn, lăng nhục đến chết mới thôi.

“Bắt nó. . . .Ai bắt được tên tù binh người Pháp kia, sẽ có thưởng. . . .”

Tiếng gào rít của bọn người phía sau như thể ở bên tai, Saul trong lòng chỉ còn nỗi tuyệt vọng, mồ hôi chảy vào mắt, mà trong ánh mắt kia, chỉ mơ hồ có hình ảnh của con đường thẳng tắp phía trước.

Đằng kia có lẽ là một ốc đảo nhỏ. Nhưng nó có thể cứu mình.

Ta tựa như một con thú bị vây hãm bởi đám thợ săn lớn mạnh. Cuối cùng cũng không thể trở về sao, về ngôi nhà gỗ nhỏ chật hẹp tối tăm, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy nữa sao, nụ cười dịu dàng xinh đẹp của Maria. Ta, sẽ chết sao.

Một loạt hình ảnh của chuyện trước đây ùa về trước mắt Saul, lúc hắn đến được ốc đảo kia, con ngựa rốt cuộc cũng ngã xuống, mà hắn cũng té trên mặt cát, choáng váng.

Đau, xương cốt chân tay đều muốn vỡ, miễn cưỡng tiến lên phía trước, Saul đã dùng hết toàn bộ khí lực còn lại trong người. Hắn mở to mắt, nhìn thấy trên sa mạc chỉ có những ánh sao trời sáng dị thường.

Thật đẹp a, tựa như ánh mắt Maria vậy. Mẹ nó, hắn còn chưa muốn chết. Bộ ngực cường tráng phập phồng lên xuống một cách mỏi mệt. Saul cố gắng hít thở như thể đây là phần không khí cuối cùng của đời mình vậy.

Sẽ bị bắt về đi.

“. . . . . Ốc đảo Ma Quỷ. . . . . .Đi mau. . . . .. “

Bọn truy binh đang gần kề bỗng nhiên ngừng lại, chúng ồn ào hoảng loạn, sau đó dường như gặp phải cái gì đó rất đáng sợ, chật vật chạy về. Căn bản không thèm liếc mắt một cái đến Saul đang té trên mặt đất.

Tìm được đường sống trong cõi chết?

Qua nửa ngày Saul mới thật sự nhận thức được rằng mình đã bị bỏ mặc hoàn toàn tại ốc đảo nhỏ này.

Cắn cắn ngón tay, mặn mặn. Dùng lực một chút, đau a. (XD cute~~)

Ta chưa chết, ta còn sống, ta không có nằm mơ.

Gương mặt thô to ngăm đen của hắn vốn mang bộ dạng tuyệt vọng, không thể tưởng tượng được là tìm thấy lối thoát trong cái chết cận kề, nay trên mặt chậm rãi hiện lên tia tươi cười, giống như một chiếc mặt nạ dần dần bị phá vỡ, lộ ra tươi cười tuy có chút cứng ngắc nhưng được xuất phát từ nội tâm vui sướng.

Ta còn sống, thực con mẹ nó muốn quỳ xuống đất khóc lớn ba ngày ba đêm.

Mừng như điên, hắn thất tha thất thểu đi đến phần gò đất ở giữa ốc đảo, gò đất nhỏ có vài cây táo ( sa mạc có táo?) cùng mấy cây cọ. Bên trái cái gò thế nhưng có một hang động thiên nhiên, nhìn qua như thể được tạc nên từ đá hoa cương, trong động yên tĩnh, hơn nữa lại ẩm ướt, làm cho hắn càng vui sướng chính là không có mùi tanh tưởi gì của dã thú. Trong sa mạc hình như cũng không có loài dã thú cỡ lớn nào thì phải. Có được một nơi để cư trú như thế này thật tốt quá.

Cảm tạ thượng đế, cảm tạ thần linh.

Mệt mỏi mau chóng đưa y vào mộng đẹp, thế nên căn bản không có thời gian tự hỏi nguyên nhân tại sao bọn người Ả Rập rời đi.

Ốc đảo Ma Quỷ.

HOÀN CHƯƠNG 1

3 thoughts on “NHÂN THÚ CHI BÁO_CHƯƠNG 1

  1. a?phai chang la bo dau tien ve NHAN X THU ??? :)) Ta di tim the loai nay doc thu~ vi ta ko tuog tuog dc NHAN X THU NTN :)))))) hem ngo mo ra nha nag…=3=” tinh to mo cao wa nen danh chiu…chiu hem noi thi rut lui za. :)) keke

    • hehehe, cũng có nhiều bộ nhân thú được các bạn khác edit lắm đó bạn😀 Tù lung, Ái đích báo báo … ^^ mà mấy bộ đó hoàn hết rồi ~😀

  2. Đọc một hồi rồi nhận ra…ta từng xem một bộ phim của Mỹ cũng như thế này, chỉ là ko nhớ nhân vật chính là nam hay nữ [gần chục năm rồi còn giề] cơ mà cũng là đi sa mạc rồi lạc vô ốc đảo rồi gặp một bạn báo đôm😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s