NHÂN THÚ CHI BÁO_CHƯƠNG 2


CHƯƠNG 2

Ước chừng lúc nửa đêm, Saul bị một loại âm thanh kỳ lạ làm cho bừng tỉnh. Bọn truy binh!

Hắn lập tức ngồi dậy, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Không có tiếng ngựa hí, không âm thanh của đám lính như trong dự tính. Nhưng từng đợt tiếng động kỳ dị cứ vang tới.

Tiếng hít thở tuy khẽ nhưng rất hữu lực, hoàn toàn khác biệt với tiết tấu hít thở của loài người, đây không có khả năng là âm thanh hít thở từ con người!

Bởi vì sợ hãi tột độ, trái tim của hắn như muốn ngừng đập. Cả đêm bị kích thích liên tục như vậy, Saul đã không còn khí lực chống lại cường địch mạnh mẽ nào nữa.

“Ốc đảo Ma Qủy” Tiếng quát to của lũ người Ai Cập bỏ chạy vang vọng trong tai hắn. Sẽ không có ma quỷ thật đi? Hắn cố hết sức mở to đôi mắt nhìn vào trong bóng đêm thăm dò, rốt cuộc, phát hiện có hai vệt sáng màu vàng kín đáo.
Đó là ánh mắt của dã thú.

Thông qua việc phỏng đoán khoảng cách của đôi mắt đó, Saul biết nó không ở xa lắm, cũng vì chỗ hắn ngồi chính là cửa vào hang, và đứng lặng im ở nơi đó chính là một con dã thú khổng lồ.

Là sư tử, hay báo, hay là linh dương, hắn hoàn toàn không biết. Ý chí vì có chuyện xảy ra nên đã tỉnh táo lên, nhưng thân thể vẫn vì thể lực cạn kiệt mà suy yếu, Saul hô hấp ngày càng dồn dập, yết hầu khô nóng, khó có thể tự tạo ra một ngụm nước bọt để nuốt.

Giờ này khắc này, xuất phát từ sự sợ hãi, năm giác quan của Saul càng thêm hết sức nhạy cảm. Mùi vị hơi hơi tanh nồng vô thanh vô thức nhẹ nhang lan đến.

Ánh trăng chói lọi đã muốn từ từ hạ xuống, ánh trăng màu bạc rất nhanh chiếu vào phía trong của hang động.

Một con báo.

Một con báo còn lớn hơn giới hạn một con báo thuộc loại lớn mà hắn từng nhận thức được.

Ở dưới ánh sáng của vầng trăng, hắn thấy da lông trên người của con vật kia, loang lổ nhiều chỗ, sáng lấp lánh. Một con báo bình thường hình thể cũng không thể lớn như vậy. Không nói tới báo săn, báo đốm trưởng thành so lớn sơn dương cũng chỉ lớn hơn một chút. Nhìn sơ đầu của con mãnh thú kỳ lạ này ước chừng có thể to bằng đầu của một con lừa lớn, nếu không có sọc vằn ở phía sau cái đôi tho lớn, hắn suýt nữa đã nghĩ nó là một con sư tử cái cường tráng. (xin lỗi chứ đây là đam mỹ a, đời nào có một bạn nữ xen vào cái thế giới thần tiên này của hai bạn chứ ~ huống hồ là sư tử cái =]])

Lúc Saul còn đang ngồi đó sợ hãi nhìn chăm chăm vào con báo, con báo cũng đã quan sát hắn cẩn thận được một khoảng thời gian. Hai ánh mắt tựa như hai thanh kiếm sắc bén đâm thật sâu vào mắt Saul, như là có một sức hấp dẫn kỳ lạ nào đó, dưới ánh mắt của nó, hắn hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Cánh tay run rẩy, dù có làm gì cũng không thể nâng lên tìm kiếm cây súng lục ở bên hông.

Vừa mới đào thoát, liền gặp ngay loài dã thú đáng sợ này. Trong nháy mắt hắn liền hiểu được vì cái gì đám người Ai Cập luôn miệng gào lên ma quỷ.

Con báo này, chính là ma quỷ.

Vì nó sống ở ốc đảo này, nên mới bị gán với cái tên “Ốc đảo Ma Qủy”.

Thượng đế a, ngài đùa cái kiểu mẹ gì vậy? Chẳng lẽ ta thật vất vả chạy thoát khỏi đám lính Ai Cập kia để bị đồ vật này nọ ăn thịt sao? Còn không bằng trực tiếp chết luôn trong lúc chiến đấu đấu đi?

Con báo trừng mắt nhìn Saul, trong lòng hắn trong khoảnh khắc hiện lên sự kinh ngạc, bởi vì hắn thấy trong ánh mắt của con báo có mang theo chút trêu đùa, nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Ngao. . . . .”

Con báo mở ra bồn máu lớn trong mồm, rít gào một tiếng tựa như tiếng sét bùng nổ ở trong không gian chật hẹp của hang động.

Màng nhĩ như muốn rách, thân thể vốn suy yếu không thể thừa nhận chấn động lớn như vậy, Saul rốt cuộc cũng được toại nguyện mà ngất đi.

.

.

Cánh tay rắn chắc nắm lấy dây cương; phía đùi trong đau nhức vì cưỡi ngựa; nơi giữa hai chân trong lúc đó cũng trướng đau. . . . .Cái kia, chúng sắp đuổi tới rồi.

Mở to mắt, tiến vào tầm nhìn chính là nham thạch màu nâu, ánh nắng dịu dàng cũng từ miệng hang tiến vào trong.

Một ngày mới sáng tinh mơ ở sa mạc đang bắt đầu.

Saul vặn phần cổ đau nhức, từ mặt đất đứng lên.

Nguyên lai mình chỉ là ngất đi, còn tưởng bị báo ăn luôn rồi chứ. Nhớ tới những việc chấn động đêm qua, tuy là gan hắn lớn nhưng vẫn phải chảy vài giọt mồ hôi lạnh khi nhớ lại. Phía bên trong hang cũng không lớn, diện tích hơn mười mét vuông, trừ bỏ bản thân hắn, chỉ còn có vài con kiến là vật còn sống. Vậy còn con báo lớn đến khó tin kia đâu? Tuy rằng rất muốn nói với bản thân mình rằng đó chỉ là ảo giác sinh ra khi bản thân kiệt sức, nhưng là trong lỗ tai còn loáng thoáng nghe ù ù, như tiếng báo gầm rú, nói cho hắn biết hết thảy đều là sự thật.

Hiển nhiên cái hang thấp thoáng dưới bóng cây này chính là nơi nó ở.

Nhưng, không biết vì lý do gì, con báo này không có trừng phạt hắn xâm nhập gia cư bất hợp pháp như con người, càng không lợi dụng lúc hắn không có sức kháng ngự mà dùng răng nanh sắc nhọn xé xác hắn ra từng mảnh nhỏ. Tựa hồ, tựa hồ còn đem nhà của chính mình tặng hắn ngủ quả đêm. Việc này so với hình thể khổng lồ của con báo giống nhau có sức hấp dẫn khiến hắn cảm thấy càng khó tin tưởng được.

Nếu nó không có ở trong hang động, vậy, nó đang ở đâu?

Saul không có ngu đến nỗi nghĩ rằng con quái thú bị mọi người gọi là ma quỷ sẽ như vậy dễ dàng buông tha cho mình. Dù sao, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ khi bọn lính Ai Cập vội vã rời đi tối hôm qua hắn vẫn nhớ rõ ràng.

Hắn mò đến khẩu súng nằm ở bên hông, không được, thứ này lúc ngắm thì quá chậm, căn bản sẽ không bắn trúng loài sinh vật nhanh nhẹn này. Dao găm, muốn chém vào bộ lông trơn trượt cứng rắn của loài báo là chuyện vô vùng khó khắn, huống chi chính mình bản thân tuy rằng cường tráng , nhưng là đối mặt với một con vật lớn đến không tưởng thế kia, hơn nữa đó có thể còn là một con báo thần bí a. Tuy rằng không muốn thừa nhận, Saul hiểu được mình hoàn toàn không hề có phần thắng.

Cùng nó đấu một trận, không nghi ngờ gì nữa chính là một kế hoạch “cả gan làm loạn”.

Tưởng tượng đến việc này, hắn hít vào một ngụm khí, trong không gian yên tĩnh, Saul có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bất quá, hắn không phải là kẻ ngồi chờ chết, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn nhất định sẽ gắt gao nắm lấy, tựa như lúc này hắn đang nắm chặt con dao găm trong tay.

Bởi vì hồi hộp, mồ hôi đã đổ đầy lên lòng bàn tay. Hắn tự trấn định một chút, ổn định tâm trạng, từng bước từng bước nhẹ nhàng bước ra khỏi hang động.

Sắc trời lúc này đã gần như sáng lên.

Cho nên Saul dễ dàng tìm thấy mục tiêu.

Hình ảnh khủng bố đến nỗi khiến cho da đầu của hắn muốn run lên.

Đối diện vài tàng cây cây cọ xanh tươi, bày ra là xác của một con ngựa đã bị mổ bụng, thân thể chỉ còn hai phần ba, nội tạng đã bị móc ra hết, máu chảy đầm đìa tới tận chỗ hắn đứng, xương sườn chỉ còn một cái dựng thẳng lên giữa không khí, chỉ thấy một ít thịt màu phấn hồng dính trên khúc xương trắng tạo nên màu sắc quỷ dị, phần thịt bám trên người đã hoàn toàn không còn bóng dáng.

Nằm lười biếng cạnh cái xác thê thảm của con ngựa, không ai khác chính là kẻ đã khởi xướng tình cảnh đáng sợ này.
Con báo điệu bộ cùng với mèo nhà trông vô cùng đáng yêu.

Đầu rúc vào trong chân trước lực lưỡng hung ác dính đầy máu. Bên miệng có thể nhìn thấy những chòm râu bạc, ánh mắt khép hờ, thu lại sự sắc bén bên trong, miệng nó hơi hơi mở ra, lộ ra cái lưỡi màu đỏ tươi, liếm liếm máu tươi dính ở chân trước, đầu lưỡi mềm dẻo tựa như một cây giũa linh hoạt.

Trên người đẫm máu như vậy, bộ dạng của con báo vẫn rất thanh thản, tựa như một con mèo đáng yêu vừa được chủ nhân cho ăn, ăn xong rồi lại ở bên cạnh chủ nhân làm nũng.

Dã thú khi ăn no rồi, chúng thường lười chủ động đi công kích cái gì. Vậy đây chính là lý do đêm qua hắn tránh được một kiếp bị ăn tươi đi.

Chú ngựa đáng thương, mày tối hôm qua đã giúp tao vượt qua một kiếp nạn, hiện giờ mày hy sinh bản thân mình khiến cho ta tạm thời miễn được vận mệnh bị ăn tại chỗ. Thương đế phù hộ ngươi lên thiên đường a. Tao nếu có thể bảo vệ tính mạng, nhất định sẽ giúp mày báo thù. (Sao thấy khúc này hài hài =]])

Saul nghĩ như vậy, tay nắm dao găm càng thêm chặt.

Bất quá, con báo tuy rằng đang hài lòng rửa sạch bản thân, nhưng từ khi Saul vừa mới tỉnh lại, nó cũng đã đề cao cảnh giác. Lúc thân thể cao lớn của Saul bước ra khỏi cửa hang, ánh mắt của nó đã xuyên thấu qua mi mắt đang khép hờ, khóa chặt trên người nam nhân.

Người này rất cao lớn, ăn mặc quần áo rách nát, nhìn qua những khe hở có thể thấy được cơ thể rắn chắc, làn da màu đồng cổ. Trong tay hắn cầm dao găm, hừ, đúng là loài côn trùng không biết tự lượng sức, nếu không phải ta đã ăn con ngựa kia, đã sớm một ngụm cắn chết ngươi.

Nhưng là, nam nhân này cùng với những kẻ khác mình từng nếm qua không giống nhau.

Hương vị của hắn cũng không thối giống cáo (sa mạc?), mắt hắn mang màu xanh, và quan trọng nhất là, màu tóc của hắn.
Đám tóc hỗn độn dài đến bả vai nằm rối loạn kia có màu hoàng kim như ánh sáng. Ở dưới ánh mặt trời lại càng lóe ra những tia rực rỡ. (đẹp quá bây ~ chắc cũng hok ‘sửu’ lắm nhỉ :”>)

Cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, đó là màu sắc ấy, giống với màu lông của nó. (ẻm lông vàng :O)

Đối với một yêu thú sống cô đơn trên sa mạc nhiều năm năm như nó, có được một vật màu lông giống nó xuất hiện cũng khiến bản thân thật quan tâm.

Cuộc sống những ngày tới đây chắc sẽ không nhàm chán nữa, con báo nhẹ nhàng liếm móng vuốt, một bên thầm nghĩ. “Ách. . . . .” Đáng chết, ăn no quá rồi.

Saul gắt gao nắm chặt con dao, thật cẩn thận bước bước đến lối thoát khỏi ốc đảo.

Một mét. . . . Hai mét. . . . . Ba mét. . . . . .

Ước chừng bước đi được hai mươi mét rồi, con báo vẫn như trước không có phản ứng.

Thượng đế a, con báo chết tiệt hình như ngủ say rồi. Ngay tại lúc Saul cảm thấy may mắn, chuẩn bị xoay người bỏ của chạy lấy người. Con báo đột nhiên mở mắt, ánh mắt nó toát lên loại ánh sáng vàng khiến người ta không rét mà run, cho dù cách xa như vậy, hắn vẫn cảm giác rõ ràng cỗ lạnh lẽo này bắn thẳng vào người.

Không thể cử động.

Giống như bị trúng ma thuật, thân thể Saul không tự ý thức căng thẳng lên, mồ hôi lập tức chảy xuống. Trơ mắt nhìn con báo thong thả đứng dậy một cách đẹp mắt, ngáp một cái, nhẹ nhàng đi về phía hắn.

Nó đang cười!

Trên mặt con dã thú hiện lên một nụ cười có thể được gọi là —- quỷ dị.

Trong nháy mắt, nội tâm của Saul ngoại trừ sợ hãi, không còn gì khác nữa.

HOÀN CHƯƠNG 2

One thought on “NHÂN THÚ CHI BÁO_CHƯƠNG 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s