[Nhân thú chi báo]_Chương 7


CHƯƠNG 7

‘Ba’ một tiếng, con báo đem vật màu nâu nhạt để bên chân Saul. Thì ra là nó đang ngậm gì đó, tập trung nhìn vào, hóa ra là một con thỏ.

Đã có thịt ngựa, vậy mà còn ở thời tiết như vậy đi săn thú, huống hồ thỏ sa mạc chạy cực kỳ nhanh, cho dù là báo cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt được. Saul trong lòng khinh bỉ sự ngu xuẩn và tham lam của nó, chầm chậm kéo người càng sâu vào hang để bảo trì khoảng cách với loài động vật nguy hiểm này.

Mới vừa dựa vào vách hang động để ngồi xuống, con báo liền ngậm con thỏ trên mặt đất lại chỗ hắn.

Con thỏ duỗi thẳng cẳng, rõ ràng là còn sống.

Saul lại nhích sang chỗ khác, con báo di chuyển theo.

Lại nhích qua, lại sáp tới.

Lại nhích qua, lại sáp tới.

Con báo hiển nhiên không có tinh thần ‘bám riết không tha’, lúc thấy nam nhân có ý đồ dịch người đi thêm một lần nữa, nó dùng móng vuốt ấn ngã hắn xuống, còn đem con thỏ ‘ba’ một tiếng, đặt cạnh miệng hắn.

Muốn giãy giụa, nhưng lại khuất phục vì phần thân dưới đầy đau đớn.

Mắt con báo sáng quắc lên, đem con thỏ đẩy đẩy bên miệng hắn.

//Ngươi bắt nó cho ta ăn?// Saul hơn nửa ngày mới phản ứng được, vừa hỏi vừa nhíu nhíu mày.

Con báo dường như rất phấn khởi vì phản ứng của nam nhân, hơi hơi thu vào hàm dưới.

Ngươi nói xem chuyện này là thế nào, sao không nói? Ta mới không phải là cái loại người nhàm chán vì lòng tự tôn mà không chấp nhận sự thương hại của kẻ địch, hy vọng được sống sót để chuyển bại thành thắng mới là quan trọng nhất a. Trong lòng nghĩ như thế, Saul hai tay nâng lên con thỏ hoang còn đang giãy giụa. Đem cổ họng của con thỏ đã bị con báo cắn mở ra một chút đến bên miệng, hung hăng cắn xuống một cái, dòng máu ấm áp cũng không quá tanh nồng, ngược lại còn có tia ngọt ngào, một ngụm rồi một ngụm nuốt xuống, cơn khát cuối cùng cũng được giảm bớt phần nào.

Con thỏ thành cương thi, mình trở thành quỷ hút máu.

Chà chà máu tươi bên miệng, Saul chậm rãi thở ra một hơi dài.

Đúng lúc này con báo làm hắn bổ nhào xuống, tư thế mặt đối diện với mặt đất làm hắn nhớ tới tiết mục cưỡng gian vừa xảy ra mấy giờ trước, mà lúc này, hắn lại càng vô lực phản kháng. Cái mũi và đầu lưỡi ướt sũng chạy qua chạy chạy lại tạo cảm giác khiến hắn thiếu chút nữa đem máu của con thỏ vừa uống xong ói ra hết. Đầu lưỡi rất nhanh liền chui vào trong cơ thể, nhanh chóng liếm lộng. Đau đớn ngay tức khắc nổi dậy, lúc cơ thể căng thẳng của Saul đã sẵn sàng chờ đợi hung khí kia tiến vào, con báo rời đi.

Cái đuôi thon dài phe phẩy, phần cuối đuôi nhẹ nhàng lướt qua hai má nam nhân.

Con báo nằm ở gần cửa động, uể oải và lười nhác. Thân hình nó vô cùng kiện mỹ (khỏe đẹp), mỗi một bắp thịt đều ẩn chứa một sức mạnh cường đại sẵn sàng bùng nổ. Tư thế ngủ tựa như không để ý gì, thực chất là đang cảnh giác một cách khéo léo.

Saul cứ thế nằm úp sấp ở đó, không đứng lên cũng không dám thừa dịp nó chợp mắt mà chạy trốn.

Cái xác khô của con thỏ bị để qua một bên, ngoan ngoãn im lặng chứng kiến sự giằng co quái dị của một người một báo.
Không lâu sau, trong hang động liền truyền ra hai tiếng ngáy khác nhau.

Ban đêm, không khí rét lạnh tràn ngập trong hang.

Nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc có sự chênh lệch vô cùng lớn, ban ngày nhiệt độ cao bao nhiêu thì buổi tối lại càng thấp bấy nhiêu. Saul tỉnh lại, chà chà cánh tay, đem đống vải rách rưới đắp lên người, tốt xấu gì thì cũng coi như là có một tầng quần áo đi.

Con báo giống như trước đã rời đi, tựa hồ biết rằng nam nhân không có sức lực để tự đào thoát nên yên tâm để hắn lại trong hang.

Không phải là không có hy vọng gì, ốc đảo này so ra cách đám người Ai Cập cũng không xa lắm, dùng chân đi khoảng mười tiếng là có thể tới, nếu đoán chừng được chính xác thời gian quân viện trợ tới, có lẽ lúc đó doanh trại của đám Ai Cập sẽ bị tàn sát đẫm máu, mà mình lúc đó hy vọng được giúp đỡ là rất lớn, nếu không cũng có thể sẽ gặp những thương nhân người Berber*. Người Berber ở trong sa mạc là những lái buôn nổi tiếng, ở ốc đảo nào cũng có mặt của họ, tại sa mạc rộng lớn mà bán buôn đủ các loại kỳ trân dị bảo. Nếu tình cờ gặp gỡ họ, chính mình có thể trở lại Memphis, tìm được Bộ Tổng Tư lệnh của quân đội mình. Nhưng là, bọn họ sẽ không cứu mình không công a . . . Suy nghĩ, suy nghĩ, Saul nghĩ tới bộ lông xinh đẹp của con báo. Bộ lông đó có thể đổi được rất nhiều tiền a, có chừng đó tiền rồi, không cần tới cái gì gọi là quân lương nữa (lương bổng và lương thực trong quân đội) cũng có đủ tiền về nhà.

(*: Berber là người bản địa Bắc Phi sống ở phía tây thung lũng sông Nile. Thông tin thêm trên Wikipedia ~)

Lúm đồng tiền dịu dàng của Maria (tên kon pồ ảnh ở Pháp) hiện lên trước mắt, ánh mắt lấp lánh như những chấm nhỏ trên bầu trời về đêm. Dường như . . . . . Rồi đột nhiên trong suy tưởng lại hiện lên hình ảnh con báo đang gặm cắn một con thỏ, nhìn chăm chú vào mình. Hai người (pạn báo và Maria?) bỗng nhiên phát sáng lên rồi lại đồng thời mờ dần đi.
Saul nắm tóc giựt giựt tự giễu để làm bản thân mình thanh tỉnh một chút.

Đương nhiên là con báo sẽ không hợp tác cho mình lấy da nó a, tay không tấc sắt như mình không có khả năng thuần phục một con quái thú biết nói tiếng người như vậy. Tay không tấc sắt. . . Đúng rồi, súng ngắn.

Không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là đang nằm không xa hang động, con báo tuy lợi hại nhưng không thể chống lại những thương tổn mà đạn súng có thể đem lại. .

Nếu có thể lợi dụng sự tín nhiệm của nó, nếu thật sự không có loại ma pháp gây chết người nào thì bằng chính sức mạnh và kỹ thuật ngắm bắn hàng đầu của bản thân mình, việc bắn hạ một con báo là không thành vấn đề.

Siết chặt nắm tay, Saul quyết định ‘bí quá hóa liều’ một phen, thắng thì có thể rời khỏi cái sa mạc chiết tiệt này, thua thì chết là cái chắc.

Vậy thì, đầu tiên là phải tìm thấy cây súng. (chưa tìm thấy mà tính đi đâu luôn rồi ~ thiệt là. . . ‘thụ’ đàn bà quá đi XD)

Saul lần thứ hai lén lút ra khỏi hang động.

//Ngao. . . . . . //

Một tiếng kêu gào thật dài giống như từ bốn phương tám hướng kéo đến vọng thật mạnh đến màng nhĩ của hắn.
Ánh trăng, tảng đá, cự báo.

Đó là hình ảnh mà mãi mãi về sau trong cuộc đời Saul sẽ khó có thể quên được.

Trên tảng đá cao nhất ở ốc đảo xanh tươi, một con báo hoa sặc sỡ đứng lặng, nâng đầu lên một cách cao ngạo hướng về phía trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu mà rít gào. Lông của nó được gió thổi lay động, một cảm giác tựa như phiêu động (nhẹ nhàng bay trong gió?, thui ~ để thế tưởng tượng cho đẹp  =.=;),  thật tịch mịch (cô đơn lạnh lẽo) và ưu thương, hơn nữa, cái tịch mịch và ưu thương đó cứ như thể đã ngàn năm vạn năm, làm cho thân thể vốn to lớn hùng dũng kia nay lại có vẻ yếu ớt.

Rõ ràng là khoảng cách ở rất xa nhưng hắn vẫn thấy rõ màu mắt hổ phách con con báo, trôi nổi một tầng nước mỏng, giống mây lại giống sương mù. Nó thở dài cúi đầu, mắt nhìn về hướng Saul.

Thân thể Saul như bị điện giật.

Nơi đó như một khoảng không mênh mang.

Trống rỗng và mù mịt.

HẾT CHƯƠNG 7

T/N: Ha ha ~ tới hôm nay tớ mới siêng đi tìm tên bạn GF của bé Tác Nhĩ, Maria *suy nghĩ đen tối*~ đã sửa lại chương 1😀 mấy cái tên nước ngoài này….thiệt đáng ghét mà TT^TT
Khúc cúi là nói về đôi mắt của pé Páo nhé ~

Spoil chương sau : Ngươi đẹp tắm tiên và hành động của dã thú =]]]]]]

Like và còm sẽ được nhận chương mới sớm ~ chương sau thiệt pink a ~

PS: Có bạn nào biết chỉnh tự cách đoạn trong bài viết wp hok ~ Mấy cái trước tớ post là nó tự chỉnh luôn ~ hum nay phải ngồi enter nguyên bài +.+~ CHỈ TỚ VỚI ~~~~*õng ẹo* *né dép*

19 thoughts on “[Nhân thú chi báo]_Chương 7

  1. tặng bạn Pea 1 phiếu bé ngoan vì chăm chỉ =]]~
    Tiếc là mình dốt về tin nên ko tư vấn đk gì cho bạn…

  2. Tội cưng quá ~ ss thì đọc đam mỹ lúc đêm khuya hok à ~ mà đt ko còm được ~ lâu lâu lên cơn muốn còm quá ~ phải quăng đt xuống nhà bật máy để còm ~ Ôi ~ đời hai chị em mềnh khổ TT^TT
    P.S: Chương mới à *cười ruồi* ss đang định làm ‘Luyến nhũ’ trước ^v^~ Cám ơn cưng nhìu nhoa ~

  3. fu nhân a, thường là nàng post bài = copy paste à, nàng post = cak paste dạng word vào lun thì nó sẽ cak đoạn cho nàng giống như trong bản word của nàng ấy, ta nhớ là nó là cái biểu tượng chữ W trong phần post bài ấy

    • À ~ tớ đâu có đi đâu đâu ~ tớ đang bị mất hứng với đam mỹ😦 giờ chẳng đụng tay vào làm gì đươc cả ~ cộng thêm tớ mới cài lại win ~ mất hết mấy chương đang edit dở ~ lười đánh máy quá nên chưa chịu làm lại í mà *cắn khăn* còn nữa, tớ đang bị ghiền the sims quá nàng ạ TToTT~ ấm ủ một cặp gay nên đang chăm mấy em nó ~ nội trong tuần này sẽ có chương mới ~ tớ hứa đó ~ Sorry ~

  4. hazzzzz ss à!!! hazzzzz, có thật là BE không đó? ta không muốn BE đâu, cặp này dễ thương quá trời, ta còn muốn sau này bé thụ sinh con cho bé công nữa~ oa oa…….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s