[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_Chương 8


CHƯƠNG 8

“Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị của cậu?” Đan Mạt ưu nhã cầm dao ăn, đem một khối thịt bò được cắt thật tỉ mỉ để vào trong miệng.

“Đan tổng. . .” Liêm Nho không có chọn lựa nhìn một bàn đầy thức ăn, một miếng cũng không muốn. Ai, thế nào mới được gọi đàm phán a, y nói chuyện về hợp đồng lần trước bàn có vài chỗ mơ hồ, cần cả hai bên tử tế “thảo luận” một chút. Có ai nào biết. . . Đã ngồi trên bàn ăn hơn một tiếng đồng hồ rồi, ngoài việc ngồi ăn, một câu mang tính chất kinh tế cũng không có nói. Chỉ cần hắn nhắc tới chữ hợp đồng, Đan Mạt liền mở ra một chủ đề mới để né tránh. Ai. . . Không biết đây là lần thứ mấy trăm Liêm Nho ngồi ở bàn ăn mà âm thầm thở dài.

“Đừng khách sáo như vậy, gọi Đan tổng như thế nghe rất không quen, gọi tôi Đan Mạt là được rồi.” Đan Mạt lộ ra tươi cười đầy mê người, nháy mắt vài cái thật ám muội với Liêm Nho, tựa hồ như đang ‘vô tình một cách cố ý’ nhắc nhở gì đó với hắn.

‘Oanh’ một cái, dưới ánh điện từ đôi mắt đào hoa của Đan Mạt, khuôn mặt trắng nõn của Liêm Nho nhất thời trở nên giống như bị nước sốt cà chua trên bàn ăn trét vào mặt. Đan Mạt. . . Đan Mạt. . . Gọi y như vậy, giống như lúc bọn họ đang  . . . . Uyên ương dục! Không, không đúng. Sao lại sử dụng từ ‘uyên ương dục’ đầy ám muội đó mà hình dung a. Là hắn cùng y đang. . . .

Liêm Nho ngẩng đầu lên trộm nhìn Đan Mạt một cái, thấy đối phương không có gì khác lạ. Thật may a, hắn hiện giờ đang rất co quắp bất an. Ai,  không phải não hắn đang suy nghĩ về những hình ảnh cùng y XXOO, là . . . . Là. . . Liêm Nho lần nữa trộm ngước lên nhìn Đan Mạt ngồi đối diện, bất quá lần này ánh mắt hắn lại nhìn tại nơi có lớp áo lót trắng mỏng vô dụng — tiểu hoa anh đào.

Ô ô, hắn không muốn nghĩ tới vật gì đó màu hồng hồng nha! Liêm Nho hung hăng cắn nuốt một miếng thịt bò, anh mắt một chút cũng không rời khỏi ngực Đan Mạt. Tuy tiểu hoa anh đào kia khiến người ta phẫn hận cái áo lót, nhưng chỗ đó bị che giấu như thế lại giống như toả ra ánh sáng một cách vô cùng nổi bật hấp dẫn toàn bộ tâm tư Liêm Nho.

Đan Mạt nhàn nhã sớm đã chú ý tới ánh nhìn chằm chằm nóng hừng hực của Liêm Nho. Y nhếch miệng âm thầm cười tựa như một con mèo ăn vụng được cá. Xem ra việc chọn cái áo lót trắng mỏng như tơ kia cũng không phải là ý tồi a.

Đắc ý trộm vui vẻ khi thấy Liêm Nho không thoát được câu dẫn của chính mình, y không quên cố ý nghiêng người để hảo nhượng cho hắn góc nhìn tốt để hắn càng nhìn thêm chăm chú.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Áo lót trắng của Đan Mạt dù có mỏng đến đâu thì cũng không thể so sánh với váy lụa mỏng đầy mời gọi của phụ nữ. Thật không may là có một người phụ nữ mặc váy đen mang giày cao gót đi ngang qua Đan Mạt. Lúc nàng khẽ nghiêng phần thân trên thì thật không khéo đã cho Đan Mạt cùng Liêm Nho thấy một khẽ hở, áo lụa hở ngực bị hạ thấp xuống thấy rõ không sót một cái gì. . . nụ hoa nhỏ. Mà người phụ nữ này còn cố ý ngoái đầu lại cười, giống như ngầm tặng cho Đan Mạt.

A! Người nào đó có sở thích XX cũng rất tự nhiên mà đem ánh mắt chuyển sang nhìn nơi khác, khi người phụ nữ đã đi rồi mà ánh mắt vẫn còn nhìn quyến luyến không tha.

Nhìn thấy đồi phương đã hoàn toàn dời lực chú ý từ trên người mình đến một người lạ, lần đầu tiên trong đời Đan Mạt đột nhiên có một loại cảm giác thất bại. Liêm Nho rõ ràng đã ban ngày ban mặt thể hiện sự sùng bái đối với mình, thế nhưng hiện tại. . . hiện tại lại dám ném y đi để nhìn một người khác!

Nhìn thân ảnh người phụ nữ dần dần nhỏ lại cho đến khi hoàn toàn biến mất, Liêm Nho mới quay đầu lại. Kia, thật đúng là đầu vú nhỏ xinh đẹp nha, bộ đầm màu đen còn khiến nó toát lên vẻ dụ nhân. Tựa như Đan Mạt đêm đó được ánh sáng chiếu lên. . . Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đan Mạt đang im hơi lặng tiếng, Liêm Nho dường như cảm giác được có chút không phù hợp lắm.

“Đan Mạt. . .” Liêm Nho đáng thương hề hề kêu một tiếng. Sắc mặt đối phương hoàn toàn hóa đen cả rồi, khắng định tâm tình rất không tốt, nếu giờ mình ngoan ngoãn nghe lời một chút chắc sẽ không bị giết a.

Quả nhiên, Đan Mạt nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đáng thương của Liêm Nho, biết hắn trong lòng vẫn coi trọng y, cảm giác thất bại từ đáy lòng tựa hồ cũng giảm bớt một phần.

“Thế nào?” Đan Mạt lại treo lên nụ cười mê người. Lúc này thì thật không nên vì tâm tình của bản thân mà dọa đối phương chạy mất, phải triển khai tính toán thế nào để hắn hoàn toàn say mê y như điếu đổ!

“Cái hợp đồng. . . ” Vẫn là nên bàn chính sự đi, bàn xong thì chạy trốn. Nhìn Đan Mạt bày ra nụ cười mê hồn, Liêm Nho lại càng không có cách nào bảo y ký tờ giấy. Mặc dù Đan Mạt không có nhắc tới lần nào, nhưng. . . Hắn hoàn toàn không có cách nào quên được.

“Liêm Nho, cậu có muốn đi ngắm cảnh trên du thuyền không?” Đan Mạt cố ý hỏi.

“Ngắm cảnh trên thuyền?” Ai,  Đan Mạt cố ý đánh trống lảng, Liêm Nho không còn đường lựa chọn cúi đầu xuống, gật gật đầu. Haiz, Đan tổng rốt cuộc vì sao gọi hắn tới a, cái này đâu phải gọi là bàn bạc gì về hợp đồng! Một ý tưởng rối loạn nhảy ra trong đầu. Sẽ không phải là. . . đang theo đuổi mình đi?!

Phi phi. Hắn tự biết bản thân mình là cái dạng gì a. Mặc dù không phải là loại mang bộ mặt, dáng vẻ làm ảnh hưởng cả thành phố nhưng hắn tuyệt đối là một trong biển người diện mạo vô cùng bình thường. Một cái mũi, một cái miệng, hai con mắt, bốn cái chân. . . Là hai cái chân a, bốn chân là con cóc rồi. Mà hắn, nói thật một câu, so với cóc cũng không có đẹp hơn nhiều đâu! (Ôi~ peach tớ thích thể loại sửu công hoặc sửu thụ lắm, thương quá đi à X”3)

“Suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?” Một giọng nói trầm thấp khiến Liêm Nho muốn nhảy dựng lên.

“A, Đan. . . Đan Mạt.” Khi nào mà y đến gần quá vậy, lúc nói chuyện làm toàn bộ khí ấm đều phả vào cổ hắn hết, còn nữa, khi nào thì y đã nắm tay hắn đặt ở mông mình (mông Đan Mạt), còn nữa, khi nào thì. . . Hắn đã ở trong xe của y??? Sao không có ấn tượng chút nào với mấy việc này vậy?

“Tiểu Nho có muốn gì không?” Đan Mạt xấu xa đem tay Liêm Nho đặt ở trước ngực mình.

Tiểu Nho. . . Y thế nhưng lại gọi hắn là Tiểu Nho! Liêm Nho trợn mắt há hốc mồm ngồi ở chiếc xe hơi xa hoa, mà cái tay đụng đến tiểu hoa anh đào hắn yêu nhất cứ như có ý thức riêng mà bắt đầu hoạt động. Hơn nữa bên tai còn có một âm thanh đầy từ tính ấm nóng, ngoài ra xúc cảm tuyệt vời trên tay. . . . Không tốt, tình hình này giống như cảnh trước đây đã từng phát sinh.

“Đan Mạt. . . Chúng ta không thể. . . Không thể như vậy!” Liêm Nho để tay trước ngực y, đẩy y ra rồi luyến tiếc buông tay. Thật sự là muốn có một phen thỏa mãn hết ham muốn quá a.

“Không thể thế nào?” Đan Mạt đột nhiên lại tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, thuận tiện để cái tay không biết dựa vào đâu của Liêm Nho có nơi đỡ.

A?! Sự thay đổi đột ngột khiến Liêm Nho giật mình.

“Liêm Nho, cậu thật là háo sắc nha!” Đan Mạt cười cười chế nhạo.

Hắn háo sắc? Hắn mà háo sắc sao? Đây đều là do một mình y làm nha, nhất là hai cái tay không an phận kia kìa, như thế nào lại có thể gán cái mác “háo sắc” lên người hắn chứ! Người chân chính háo sắc không phải là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng kia sao! Liêm Nho dở khóc dở cười ngồi thẳng dậy, cách xa Đan Mạt một tý.

“Tốt lắm, tôi chở cậu về.” Đan Mạt khơi động chiếc xe.

“Đi về?” Không đi du thuyền ngắm cảnh sao? Liêm Nho ngạc nhiên nhìn Đan Mạt.

“Không muốn đi về sao? Vậy cậu muốn ở lại làm gì?” Đan Mạt lắc đầu bộ dáng đầy tiếc hận. “Liêm Nho, nhìn khuôn mặt của cậu thật sự rất thật thà, không ngờ trong đầu lại háo sắc đến mức độ đó!”

A! Cái gì chứ! Liêm Nho thật sự muốn bất tỉnh ngay tức khắc. Hắn cái gì cũng không có nói a, cái gì cũng không có làm à nha! Như thế nào lại vô tội giữ cái tội danh háo sắc a!  Hắn so với Đậu Nga(*) còn muốn oan uổng hơn mà, tháng sáu mau rơi tuyết đi, chứng minh rằng đầu óc cùng suy nghĩ  của hắn cũng đều là tuyết trắng thuần khiết, nào có cái gì gọi là háo sắc.

“Sao lại không nói gì thế? Ai, cậu lại chuyên tâm  nghĩ đến những chuyện ‘ấy ấy’ nữa rồi chứ gì!” Đan Mạt còn ngại chưa công kích hắn đủ, y còn phủ đầu thêm vài quả bom nữa.

Được lắm, giờ thì không nói cũng có tội. Cụ Nhạc Phi(**) à, Liêm Nho đáng thương cháu giờ thì biết cái gì gọi là tội danh “không cần có”(***) rồi. Liêm Nho cúi thấp đầu, đem đầu chôn giữa hai bàn tay.

“Ai, Tiểu Nho, tôi phải làm sao để nói chuyện với cậu đây! Nói trúng nỗi lòng làm cậu thương tâm đến vậy à.”  Đan Mạt trộm cười nhìn Liêm Nho dở khóc dở cười, lái xe chạy vào đại lộ.

Được rồi, tùy tiện y muốn nói thế nào thì nói. Hắn cứ ngồi đó chờ người ta dẫn đi!

Hết Chương 8

(*) Vở Tạp Kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình.

Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền. (nguồn: http://phiem-dam.com/1danhnhan7.htm)
-Nguồn: Quái Vật Con!

(**) Nhạc Phi: Nhạc Phi  (1103 – 1142) là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Trước sau tổng cộng quân của ông đã đánh nhau với quân Kim 26 trận và toàn thắng. Ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, chức tước của ông trước khi bị giết là Đại nguyên soái. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần. Tuy nhiên về sau ông bị Tần Cối thuốc chết cùng với con trai mình tại đình Phong Ba thuộc Đại lý tự Lâm An.
(Nguồn: Wikipedia)

(***) Tội danh “Không cần có” hay còn gọi là ‘Mạc tu hữu’: câu chuyện này liên quan đến Nhạc Phi và Tần Cối. Dây mơ rễ mà thế nào thì nằm ở đây, tớ chỉ nói tóm gọn thế này. Tần Cối là một gian tế, cầu hòa với người Kim bán rẻ đất nước, mà Nhạc Phi vốn bị người Kim hận, do đó bọn chúng đã cấu kết với Tần Cối bắt buộc triều đình nhà Tống phải giết Nhạc Phi để làm điều kiện hòa nghị. Tống Cao Tông(hoàng đế thứ 10 của nhà Tống và cũng là hoàng đế đầu tiên của vương triều Nam Tống (1127 – 1279)) đã điều Nhạc Phi đi làm Khu mật phó sứ để tước bỏ hết binh quyền của ông. Ngày 25 tháng 12 năm Thiệu Hưng thứ 11 (1141), Nhạc Phi và con trai của mình, Nhạc Vân, bị gian thần Tần Cối thuốc chết tại đình Phong Ba thuộc Đại lý tự Lâm An. Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: “Xử tội Nhạc Phi, thế bằng chứng đâu?” Tần Cối trả lời: “Không có, nhưng cũng không cần có”. 3 chữ “không cần có” (mạc tu hữu 莫須有) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và đi vào tiếng Trung để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo.

2 thoughts on “[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s