[Cái gì? Hắn có sở thích XX]_Chương 9


CHƯƠNG 9

Liên tiếp vài ngày, Đan Mạt gần như biến mất, không tìm Liêm Nho đàm phán hợp đồng nữa, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi.

Liêm Nho ngồi trước màn hình máy tính, chằm chằm nhìn vào màn hình đã từ lâu rơi vào chế độ bảo vệ. Hắn thật sự không biết Đan Mạt rốt cuộc là muốn thế nào. Tuy rằng bọn họ đã . . . đã làm qua cái kia rồi. Nhưng . . . Đó là ngoài ý muốn a, không tính . . . Cái gì cũng không tính hết.

Ai, sao mỗi lần nhớ lại chuyện kia, hắn liền không thể tự kiềm chế mà nghĩ đến trên bộ ngực kia có hai khối trân châu phấn hồng chói sáng rực rỡ! Ô ô, hắn không có háo sắc đâu mà. Nếu Đan Mạt hiện giờ biết hắn suy nghĩ cái gì y nhất định, nhất định sẽ gọi hắn là háo sắc a!

Ai nha, sao mọi thứ lại nhảy ra tùm lum trong đầu hắn vậy? Không tự chủ được hắn nghĩ đến cảnh bọn họ . . .Đan Mạt như thế nào đưa hắn đến nơi sâu nhất đó, còn có những lời Đan Mạt nói với hắn . . . Vì cái gì trong tâm trí hắn lại luôn nghĩ đến người đàn ông kia chứ!

Không cần, hắn mới không cần cùng với người tên Đan Mạt kia có quan hệ gì! Liêm Nho mãnh lực lắc lắc đầu.

“Liêm Nho a, cậu sao vậy? Là do áp lực từ chuyện ký hợp đồng hả?” Lúc thần không biết quỷ không hay, phía sau đột nhiên có người đến gần khiến Liêm Nho ‘cạch’ một cái nhảy dựng lên.

“A~~” hét thảm một tiếng. Liêm Nho nhất thời cảm thấy trên đỉnh đầu mình đau vô cùng! Ui da, đau quá, hắn theo bản năng lấy tay bưng kín đỉnh đầu. “A~~” thêm một tiếng hét thảm nữa rất nhanh được truyền ra.

Sẽ không. . . đúng lúc như vậy đi! Liêm Nho hai tay ôm đầu xoay người sang chỗ khác, nhìn về nơi không ngừng truyền ra thanh âm kêu thảm thiết.

“Trương . . . Trương tổng.” Liêm Nho lắp bắp. Xong rồi, lần này thì hắn tiêu đời thật rồi. Nhìn đến ông tổng đang lấy tay che lấy cằm và mặt mà xem. . . Hắn vừa rồi nhảy lên!  Đương nhiên là đụng trúng —  cái cằm của ông sếp vĩ đại của mình rồi. Mà lúc mình nhanh chóng vung tay lên ôm đầu, hai tay lại đánh trúng — đương nhiên là cái mặt mập tròn của lão bản a.  Nhất định vài giây tiếp theo đây — sếp chắc chắn sẽ thể hiện cơn tức giận và uy nghiêm của kẻ đàn trên cho mà xem. . . Ô ô ô, hắn đâu có cố ý đâu, có trách thì phải trách “khắc tinh” kia đã khiến hắn phải suy nghĩ chăm chú a!

Liêm Nho nhìn đến vị lão bản đang đau đến nghiến răng nghiến lợi, hiểu được mình lập tức sẽ bị “dạy dỗ chỉ bảo” thật sự rất thảm, nếu không xử lý tốt thì cái công việc miễn cưỡng kiếm tiền đủ sống này của hắn . . . Ai, lần này công việc kiếm ăn của hắn thật sự đã muốn đem để hết vào tay Đan Mạt mất rồi. Y thật đúng là khắc tinh của hắn mà!

“Liêm Nho. . . ” Trương tổng chà chà cái cằm bị đánh trúng của mình, che lại bên mặt sườn mập mạp bị đánh tàn nhẫn, mồm miệng kêu một tiếng Liêm Nho nho nhỏ. “Thật có lỗi, có phải hay không tôi đã đến quấy rầy cậu làm việc?”

A? Liêm Nho nhìn ông sếp “hòa ái dễ gần”, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Chẳng lẽ hiện tại đang lưu hành mốt sếp ăn nói khép nép với nhân viên hả? Liêm Nho mở to hai mắt nhìn, không biết trả lời sao với ông tổng.

Nhìn cậu tập trug tinh thần với công việc, làm lụng vất vả vì công ty như vậy, tôi thật sự vui mừng nha!” Trương tổng vươn cánh tay không ôm mặt ra vỗ vỗ vai Liêm Nho. “Nếu nhân viên nào cũng làm việc siêng năng giống cậu thì tôi có bị đánh trúng cằm bao nhiêu lần cũng cam nguyện a.” Sờ sờ cái cằm vẫn còn đau nhói như trước, Trương tổng thỏa mãn cười. “Tăng lương, tôi tăng lương cho cậu.” (đánh sếp được tăng lương a =]]]]]] )

A? Cái gì? Tăng lương á? Sếp mạc danh kỳ diệu (chẳng biết tại sao) nói cho hắn tăng lương! Liêm Nho khó có thể tin nhìn sếp quay đầu rời đi, vừa rồi tất cả như một trò hoang đường đầy khôi hài. Nguyên một ngày ngồi suy nghĩ vớ vẫn về Đan Mạt, lại bị sếp bắt quả tang, còn “tập kích” sếp luôn, thế mà lại — lại bị tăng lương!

Liêm Nho ngẩng đầu nhìn trần nhà màu tuyết trắng, chẳng lẽ. . . Trên đời này thật sự không có thiên lý sao!

Trở lại ngồi trước máy tính, hình nền bảo vệ màn hình là mê cung 3D khiến hắn thấy hoa cả mắt. Lần trước thăng chức, lần này tăng lương. Vì cái gì mà mỗi lần có liên quan đến khắc tinh kia thì hắn sẽ cứ mạc danh kỳ diệu như vậy là chó săn thỉ vận (chó đớp phải ruồi?) a!

Nghĩ lại, Đan Mạt biết đâu không phải là khắc tinh của mình, nói không chừng . . . Đan Mạt là một cái cực kỳ hiệu lực “Ông chồng may mắn”(nguyên văn “帮夫运” thật không biết dịch làm sao) ! Không đúng không đúng, cái gì mà bùa may mắn chứ! Tuy rằng hắn cùng y cái kia. . . Ai, cũng không phải, bọn họ không có cùng một chỗ. Nói sau đi, thái độ của Đan Mạt đối với hắn rốt cuộc ra làm sao tới giờ vẫn không thể xác định, còn cái gì mà “chồng” với không chồng chứ!

Ai. Lần thứ n ngẩn người thở dài. Đan Mạt tốt cuộc là đã làm gì hắn? Đáy lòng y suy cho cùng đối đãi hắn như thế nào? Là bằng hữu, là bạn hàng, hay là . . . một tình nhân !?

Ô, Liêm nho bị chính ý tưởng của mình làm hoảng sợ.

Không được, hắn không thể đem tâm tư tầm bậy của mình để đoán Đan Mạt được. Không phải có câu như thế này sao, tâm tư nam hài (con trai), nam hài ngươi đừng đoán, đoán đến đoán lui ngươi sẽ đem lòng yêu hắn (chém mãnh liệt ~ không hỉu j hết). Hắn nếu ngồi đoán tâm tư của y. . . Sẽ không đâu, bản thân mình sao có thể yêu một người đàn ông khác chứ! Cho dù người đàn ông đó có đầu vú hắn luôn mơ ước. . .

Vì cái gì chứ, chỉ cần tưởng tượng đến đầu vú kia, Liêm Nho hắn sẽ không thể không chế được mà muốn chạy đi gặp Đan Mạt. Muốn nhìn thấy tiểu anh đào hoàn mỹ kia, muốn thật gần gũi mà sờ nắn, cái cảm giác không thể nào quên được ấy. . .

Sao lại làm như vậy? Y tóm lại là muốn cái gì chứ? Mời gọi hắn, khiêu khích hắn rồi lại tránh hắn đi? Ai, y vì cái gì mà lâu như vậy không có gọi điện? Không thể đoán được hành động của Đan Mạt, thật sự không thể đoán được.

“Liêm Nho.” Âm thanh của ông tổng từ hành lang. Rút kinh nghiệm từ lần trước, sếp lần này đứng cách xa Liêm Nho n mét mới mở miệng.”Vụ thảo luận hợp đồng với công ty Vu thị kia như thế nào rồi?”

“Cái kia. . . Còn chưa có kết quả.” Liêm Nho xấu hổ trả lời. Này không thể trách hắn a, chỉ có thể oán người kia không chịu hợp tác!

“Vậy giờ cậu gọi cho Đan tổng đi, hẹn người ta ra để tiếp tục đàm phán. Tôi sẽ cho cậu phí tăng ca.” Sếp tủm tỉm cười vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

“Vâng, Trương tổng.” Liêm Nho bất đắc dĩ gật đầu.

Cái này cũng không phải là do hắn tự nguyện gọi người ta nha, tất cả đều là do sếp phái đi a. Hắn đây là xử lý việc chung, không có ân oán cá nhân gì hết nha. Hắn đây là suy nghĩ vì lợi ích của công ty, hoàn toàn hy sinh lợi ích cá nhân đo. Hắn đây là . . . Nhấn nút gọi trên điện thoại, Liêm Nho trong lòng đã liệt kê ra một đống những lý do để trấn an bản thân mình.

Đúng rồi, đây chính là lần đầu tiên hắn “chủ động” “hẹn gặp” Đan Mạt!

Hết chương 9

6 thoughts on “[Cái gì? Hắn có sở thích XX]_Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s