[HP FanFic]_Will you be my daddy?_CHƯƠNG 2


Chương 2

Tác giả: Melissa (FanofBellaandEdward – on fanfiction.net)

Disclaimer: Fic này là của Melissa, tớ chỉ sở hữu bản dịch Tiếng Việt, và đau đớn thay, chẳng nhân vật nào là của tớ cả TT^TT

Translator: Peasias

Chương 2

“Teddy, con sẵn sàng chưa?” Cha đỡ đầu của nó gọi với lên từ dưới lầu.

“Sắp rồi ạ, con sẽ xuống ngay thôi, Harry.” Teddy cũng la lớn lên trả lời và nhìn vào gương. Nó đang quyết định xem nên chọn màu tóc nào cho tối nay. Khi cha đỡ đầu đến đón nó vào hôm qua, nó đã chú ý thấy cậu có vẻ căng thẳng. Khi nó hỏi tại sao Harry lại có vẻ căng thẳng như thế, cha đỡ đầu đã trả lời là bọn họ sẽ có một bữa ăn tối với Draco Malfoy và con trai của ông ấy là Scorpius vì họ đã quyết định kết bạn với nhau. Teddy không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Từ những câu chuyện mà đôi lúc chú George  kể cho nó nghe, nó đã tập hợp thông tin được rằng cha đỡ đầu và Malfoy không thể chịu đựng nhau được. Và giờ thì họ là bạn?

Nó quyết định lần này sẽ chọn tóc đen rối bù; sẽ hợp với mắt xanh lá lắm đây. Nó nhận thức rất rõ rằng mình giờ trông rất giống với Harry nhưng đó mới chính là thứ nó luôn muốn trở thánh được. Nó biết cha mẹ của mình trông như thế nào, cha đỡ đầu thường đem ra những tấm ảnh của họ trong khi kể chuyện, nhưng vấn đề là: nó không biết hai người ấy. Nó luôn biết đến Harry như một người cha thay thế. Cậu bé vẫn tin tưởng Harry chính là cha mình cho đến năm năm trước; thậm chí còn gọi Harry là ‘cha’ cho đến khi bà ngoại bảo rằng như thế là không đúng và rằng Harry là cha đỡ đầu chứ không phải là cha ruột nhóc. Điều đó thật  khó tin. Suy cho cùng, Harry luôn là người duy nhất nó sống cùng và là người chăm sóc nó như chính con trai ruột. Nhưng bởi vì nó không muốn bà ngoại của mình buồn lòng, nó đã ngưng việc gọi Harry là ‘cha’. Tuy nhiên, nó vẫn thường tự hỏi liệu Harry có phiền không nếu nó gọi cậu là cha.

Hài lòng với hình dáng hiện tại của mình rồi, Teddy chạy một mạch xuống dưới lầu và phanh lại ngay trước Harry.

“Xin chào cậu, tôi – tí hon.” Harry trêu chọc.

Teddy tươi cười rạng rỡ. “Chú thích không?”

“Con biết là chú không quan tâm việc con trông như thế nào mà Teddy, nhưng, chú thích bộ dáng này đấy.” Harry cười. Tiếp đó cậu hít một hơi thật sâu. “Được rồi, chú nghĩ chúng ta đã sẵn sàng để đi rồi.” Cậu mở cửa và bước ra ngoài, Teddy đi theo sau cậu. Họ tiến đến điểm độn thổ.

Teddy lén đưa tay nắm lấy tay Harry. “Scorpius bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Được sáu tuổi rồi.” Harry trả lời.

“Oh.” Teddy gật đầu.

Hai người tới điểm độn thổ (một mảnh đất dưới tán một cây cổ thụ) và Harry ẵm Teddy lên trước khi độn thổ.

Họ đứng trước một cánh cổng trắng. Nhìn xuyên qua cánh cổng họ có thể thấy một căn biệt thự khổng lồ với một khoảng sân trước đầy hoa và cây cối. Một gia tinh nhảy ra.

“Ngài là chủ nhân Potter và chủ nhân Teddy?” Gia tinh hỏi bằng giọng cao vút.

“Phải.” Harry gật đầu và đặt Teddy xuống.

“Chủ nhân Malfoy và chủ nhân nhỏ Scorpius đang mong chủ nhân Potter và chủ nhân Teddy. Xin hãy đi theo Twinky chủ nhân Potter và chủ nhân Teddy.” Nó nói và dẫn đường hai người đi vào trong biệt thự.

Khi họ bước đến lối vào đại sảnh được phủ bằng đá cẩm thạch, Draco đã đứng sẵn ở chân cầu thang để đón họ.

“Harry, rất vui được gặp lại cậu.” Draco nhếch mép. Anh xoay sang Teddy. “Và nhóc ắt hẳn là Teddy Lupin. Thật vui khi cuối cùng cũng gặp được cháu.”

“Cháu cũng rất vui khi được gặp ngài, ngài Malfoy.” Teddy lầm bầm, cảm thấy có chút không thoải mái.

“Cứ gọi bác là Draco, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Nhưng bác nghĩ đáng lẽ ra con nên trông giống bố mẹ mình chứ không phải Harry.” Draco nói, bối rối.

“Teddy có khả năng biến hình . Nó quyết định hình dáng giống tôi cho tối hôm nay.” Harry giải thích và làm rối xù tóc con trai đỡ đầu mình lên.

“Tôi hiểu rồi. Scorpius, Harry và Teddy đã đến rồi! Con có xuống đây không?” Draco gọi.

Giây phút tiếp theo, Harry cảm thấy có gì đó đâm sầm vào chân khiến cậu phải dựa vào tường để giữ thăng bằng.

“Oof.” Khi Harry nhìn xuống, cậu thấy Scorpius nhìn lên với một khuôn mặt rạng rỡ được đính với nụ cười to tướng.

“Chú Harry! Con nhớ chú!” Scorpius reo lên.

“Cậu biết không, tôi chưa từng nhận được cái ôm nào như vậy từ nó cả.” Giọng Draco đều đều, trên khuôn mặt thoáng có vẻ thích thú với cảnh tượng trước mắt mình.

Harry cúi người xuống và ẵm Scorpius lên. Cậu nhóc nhỏ ngay lập tức lợi dụng điều đó và tiến đến ôm luôn cậu.

“Thật vui được gặp con, Scorpius.” Harry cười khúc khích và đặt cậu bé xuống sàn. “Scorpius, đây là con trai đỡ đầu của chú – Teddy.”

Scorpius nhìn Teddy và dường như rất ngạc nhiên. “Chú Harry, nếu là con đỡ đầu thì tại sao trông cậu ấy lại giống chú quá vậy?”

“Teddy có thể thay đổi hình dáng của mình lúc nào cũng được cả Scorpius, và tối nay chính nhóc ấy đã chọn bề ngoài như thế này.” Harry giải thích bằng cách dễ hiểu nhất có thể. “Teddy, đây là Scorpius.”

Teddy nheo mắt lại và nắm tay Harry lần nữa. “Xin chào.” Nó nói cộc lốc, không thích cái cách mà Scorpius nhìn cha đỡ đầu của mình. Ai mà ngờ được thằng bé này đang ôm cha đỡ đầu của nó như thể đã quen biết nhiều năm lắm rồi? Chỉ có Teddy mới được quyền làm thế.

“Xin chào Teddy.” Scorpius vẫy chào đầy thẹn thùng.

“Tôi hy vọng là cả hai đang đói.” Draco nói trong khi dẫn mọi người qua cánh cửa phía bên phải. Và phòng ăn xuất hiện. Chiếc bàn đã được dọn dành cho bố người và bữa tối được phục vụ bởi những chén đĩa sáng lấp lánh như thủy tinh (Harry có cảm giác chúng đúng thật là thủy tinh).

“Tôi đã bảo bọn gia tinh chuẩn bị bàn ăn cho bốn người, trừ phi cả bạn gái cậu cũng tới?” Draco hỏi khi tất cả bắt đầu ngồi vào chỗ. Ngay lập tức đám yêu tinh xuất hiện với hai ly rượu vang đỏ và nước ép trái cây cho những đứa trẻ.

“Bạn gái? Cậu đang nói gì vậy Draco? Tôi làm gì có bạn gái.” Harry trả lời đầy kinh ngạc. Teddy ngồi phía bên phải cậu và Scorpius ngồi phía bên trái trong khi Draco thì ngồi đối diện.

“Tôi nghĩ cậu vẫn còn qua lại với cô con gái nhà Weasley chứ.” Draco nói ra.

“Ô không, Ginny và tôi đã chia tay khi Teddy được năm tuổi.” Harry trả lời hời hợt.

“Tại sao?” Draco hỏi, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh cứ nghĩ tới lúc này thì Harry đã phải cưới cô con gái nhà Weasley đó luôn rồi chứ.

“Bởi vì ả đàn bà lẳng lơ dâm đãng ấy đã lừa dối Prongslet  rất nhiều lần.” Teddy làm bọn họ kinh ngạc khi gầm gừ nói. (nguyên văn là ‘bitch’…)

“Teddy! Con không gọi người khác là lẳng lơ dâm đãng!” Harry la cậu nhóc.

“Sao ạ? Đúng thế thật mà!” Teddy cau có.

Harry thở dài và xoa xoa trán. ” Dù nó có là sự thật vẫn không có nghĩ là con được gọi cô ta như vậy.”

“Và tôi thì cứ nghĩ là con gái nhà Weasley luôn tôn thờ cậu.” Draco nói nhẹ nhàng. Lừa dối Harry Potter; anh không nghĩ là sẽ có người phụ nữ nào có thể làm vậy.

“Ừm, bên ngoài thì trông có vẻ thế.” Harry trả lời khô khốc.

“Cô ta ở cạnh Prongslet bởi vì chú ấy nổi tiếng và có nhiều tiền. Con từng nghe cô ta nói như vậy với một người nào đó vài năm trước. Cô ta cũng nói thật là vui khi có thể khiến những cô gái khác phải ghen tỵ bởi vì ả có thứ mà người khác không có.” Teddy càu nhàu, trông có vẻ tức giận.

Harry gãi gãi đầu. “Ah, dù gì qua thì cũng đã qua rồi. Không thể thay đổi quá khứ nhỉ.”

“Người đó thiệt là xấu.” Scorpius cũng nhăn mặt lại.

“Weasel và Granger đã cư xử như thế nào với việc này?” Draco hỏi sau khi nhấp một ngụm rượu vang.

Harry cứng người một chút. “Tôi thật sự không còn nói chuyện với họ nữa.”  Cậu nói rất không tự nhiên.

Draco ngồi thẳng người dậy, hoàn toàn chú ý muốn nghe. Bộ Ba Vàng đã tan rã? “Cho tôi hỏi, sao lại thế?”

“Hưm, Ron không chấp nhận sự thật rằng tôi giận dữ với Ginny – nói rằng tôi không có chút bằng chứng nào em gái cậu ấy đã lừa dối tôi. Việc bắt gặp cô ta nằm trên giường cùng với một người đàn ông khác là quá đủ bằng chứng đối với tôi.” Harry khịt mũi. ” Và Hermione, uhm, giờ cô ấy là vợ của Ron và nghĩ rằng cả hai chúng tôi đang thật buồn cười. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã cố gắng đem tôi và Ginny về lại với nhau một vài lần cho đến khi tôi cuối cùng cũng chịu đựng đủ. Lần cuối cùng tôi nghe gì đó về cả hai người kia, thì họ đang sống ở Pháp. Người nhà Weasley duy nhất mà tôi còn mối quan hệ tốt chính là George.”

“Nhưng giờ chú có con và daddy con là bạn mà, như thế không phải tốt sao?” Scorpius hỏi, bĩu môi một chút.

“Chú đoán là vậy.” Harry trả lời đầy thích thú.

“Cậu biết không Harry, cậu có thể bắt đầu uống rượu vang được rồi đấy. Tôi chẳng hạ chút thuốc độc nào vào đâu.” Draco cười.

Harry chớp mắt khi thấy Draco cười chứ không phải là kiểu nhếch mép ( đó là một biểu hiện khá kỳ lạ như khá là hợp với cựu thành viên nhà Slytherin) và cười khúc khích. “Cám ơn vì đã cam đoan điều ấy với tôi.” Cậu nhấp một ngụm rượu vang và phải thừa nhận rằng vị khá ngon – mặc dù, cậu hoàn toàn không hề biết đây là loại rượi gì. Kiến thức về rượu vang của cậu chỉ được gói gọn trong việc phân biệt sự khác nhau giữa vang trắng và vang đỏ. (cái màu nó lồ lộ ra thế kia =.=)

Ngay sau đó, đồ ăn được những yêu tinh dọn ra. Bữa tối gồm có thịt vịt quay cùng nước sốt cam và khoai tây cắt lát, bên cạnh đó cũng có măng tây hấp dành cho hai cậu nhóc, còn có khoai tây nghiền nhừ với gà quay và xà lách.

“Hai người có thích những món này không?” Draco mỉm cười hỏi.

“Thật ấn tượng đấy.” Harry mỉm cười đáp lại.

“Mùi vị rất ngon  nhưng con thích những món mà Prongslet nấu hơn.” Teddy thừa nhận.

“Chú có thể nấu những món ngon tuyệt sao?” Scorpius hỏi đầy hào hứng. Xin hãy nói là có đi, xin hãy nói là có đi, bé nghĩ.

“Cậu không nghe tôi vừa nói gì sao? Prongslet là đầu bếp tuyệt vời nhất trên đời.” Teddy nói có vẻ bực dọc. Thằng bé này đang bắt đầu khiến nó mất kiên nhẫn.

Một thứ nữa có thể được gạch trong danh sách. Giờ thì Scorpius chỉ cần phải tìm hiểu xem liệu Harry có thích chơi chung với bé nữa không thôi.

Harry đỏ mặt một chút nhưng không có lời bình luận nào trong khi Draco chỉ nhếch miệng cười.

Sau khi cả bốn người bọn họ ăn tráng miệng ( món crème brulée dành cho người lớn và món kem vani, sô cô la cho hai đứa nhỏ) thì bọn họ chuyển đến phòng khách.

Harry và Teddy ngồi ở chiếc ghế sô pha cạnh lò sưởi còn Draco ngồi trên một chiếc ghế thoải mái. Scorpius đã về phòng và thu thập một vài món đồ chơi.

“Giờ cậu làm gì để sinh sống, Harry?” Draco tò mò hỏi. Câu hỏi này như muốn đốt cháy lưỡi anh suốt bữa tối nhưng anh vẫn chưa tìm được thời điểm nào thích hợp để hỏi.

“Tôi là một Thần Sáng.” Harry trả lời.

“Sao tôi lại không thấy bất ngờ nhỉ?” Draco nhếch miệng. “Cậu luôn luôn có sự thôi thúc ‘Tôi phải cứu mọi người’ trong mình mà nhỉ.”

“Tôi không có thứ nào như vậy trong người cả.” Harry phản kháng lại.

“Có, cậu có đấy.” Draco nói giọng kiểu câu-chuyện-đến-đây-kết-thúc.

“Harry, Harry, chú có muốn chơi với con không?” Scorpius chạy vào phòng khách với môt thùng đồ chơi trên tay.

“Scorpius.” Draco thở dài.

“Tôi không phiền chơi với nhóc ấy đâu.” Harry mỉm cười và ngồi xuống sàn. “Teddy, con có muốn chơi cùng không?”

Teddy lắc đầu và khoanh tay lại. “Không, con cám ơn nhưng con không muốn.”

“Bác có vài cuốn sách nếu con muốn đọc.” Draco đưa ra lời đề nghị.

Teddy suy nghĩ một chút và rồi gật đầu một cách miễn cưỡng. “Dạ, được ạ.”

Draco nở nụ cười và đứng dậy lựa một cuốn sách dành cho trẻ em.

“Chúng ta sẽ xây trường Hogwats nha.” Scorpius thông báo.

“Hogwarts chứ.” Harry sửa lại lời bé, mỉm cười.

“Dạ, nó đó.” Scorpius gật đầu.

“Được rồi, giờ thì chúng ta làm như thế nào đây.” Harry hỏi khi Scorpius bắt đầu đem hết đồ chơi trong thùng ra.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ xây những bức tường bởi vì như thế thì nhà mới đứng vững được.” Scorpius chỉ đạo.

Draco mỉm cười hài lòng với khung cảnh trước mắt mình, nhưng Teddy lại đang tức giận trong thầm lặng. Scorpius không có quyền chơi với cha đã đầu của nhóc. Harry là cha đỡ đầu của nó, không phải của Scorpius.

Họ chơi suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi Draco thông báo rằng đã đến giờ Scorpius đi ngủ.

“Nhưng daddy à.” Scorpius chuẩn bị khóc nhè. Bé không muốn nói lời tạm biệt với Harry. Ai biết được tới bao lâu nữa bé mới được gặp lại cậu? Bên cạnh đó, bé cũng thích chơi với Harry lắm.

“Không, Scorpius, giờ đã là chín giờ tối rồi. Con phải đi ngủ.” Draco nói giọng thật nghiêm khắc.

“Ừ, cũng đã đến lúc Teddy và tôi phải về. Sắp tới giờ cho Teddy đi ngủ rồi.” Giọng nói cậu bình thản và với cái phẫy tay, đám đồ chơi mà họ vừa sử dụng bay lại vào cái thùng. Cậu đứng dậy và duỗi người.

“Tốt thôi, nhưng con muốn chú Harry đưa con vào phòng ngủ.” Scorpius yêu cầu và giơ hai tay ra đòi Harry.

Harry nhìn Draco như hỏi ý kiến.

Draco buộc lòng phải thở dài.” Được rồi, nếu điều đó sẽ khiến con đi ngủ thì bố sẽ không phản đối. Nhưng đầu tiên con phải đi đánh răng và mặc pyjama vào.”

“Vâng, daddy.” Scorpius trả lời một cách vui mừng và chạy lên lầu.

“Và cẩn thận mấy bậc thang đó! Bố không muốn con té đâu!” Draco la lớn lên với thằng con.

“Con đợi ở đây để chú đưa Scorpius đi ngủ nhé, được không? Chú sẽ quay trở lại ngay.” Harry hứa với Teddy.

Teddy tuy dỗi nhưng vẫn gật đầu, nó không có lựa chọn nào khác.

Một phút sau, Scorpius xuất hiện ở trước cửa, mặc một bộ pyjama màu xanh lá, dang hai tay ra đòi Harry bế bé lên. Harry chiều ý theo và ôm bé ngang hông mình và cùng với Draco, cậu bước lên cầu thang đến phòng ngủ của Scorpius. Scorpius thở dài đầy thỏa mãn và ôm chặt cổ Harry. Đây mới chính là cách mọi chuyện nên diễn ra: Harry và daddy của bé dẫn bé vào phòng ngủ và chúc bé ngủ ngon.

Harry nhẹ nhàng để bé lên giường (sau khi chú ý thấy rằng phòng ngủ của đứa nhỏ lớn đến nhường nào) và kéo chăn lên đắp cho bé.

“Chúc con ngủ ngon, Scorpius.” Draco nói và hôn lên trán con mình.

Harry mỉm cười. “Ngủ ngon nhé Scorpius.” Cậu xoay người lại để rời khỏi phòng nhưng dừng lại bơi một bàn tay bé nhỏ trên cổ tay mình.

“Chú cũng phải hun hun con nữa.” Scorpius đòi hỏi và kéo kéo ống tay áo của Harry.

Harry trông có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng cúi xuống và hôn lên đầu cậu bé. “Như thế này được chưa?”

“Dạ.” Scorpius thở ra đầy mãn nguyện và rúc sâu hơn nữa vào chăn.

“Để tôi đưa cậu ra.” Sorpius nghe daddy của bé nói với Harry và rồi họ bước xuống lầu.

Scorpius lấy một tờ giấy đã được gấp lại từ dưới gối đầu và mở nó ra. Trong mảnh giấy này bé đã liệt kê ra danh sách nhưng yêu cầu mà người cha thứ hai của bé cần có. Bé lấy một cây bút màu và bắt đầu gạch đi một vài thứ.

Daddy thứ hai của mình sẽ phải:

Tốt bụng

Dịu dàng

Phải nấu ăn ngon nè

Xinh đẹp

Còn phải chơi với mình nữa

Vui vẻ

Cho mình một em trai hay em gái

Scorpius gạch năm điều đầu tiên đi. Bé phát hiện ra mình không thể kiểm tra điều cuối cùng trong danh sách được cho đến khi daddy ở cùng chú Harry. Nhưng sẽ không quá lâu trước khi chuyện đó diễn ra đâu. Scorpius chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thật lớn trên môi.

Trong lúc đó, Harry và Teddy đã độn thổ về đến nhà và cậu đưa Teddy vào phòng tắm thay đồ để ngủ.

Harry đưa nó lên giường và chuẩn bị đi ra thì giọng nói nhỏ của Teddy vang lên: “Chú yêu con phải không, chú Harry?”

Harry phát hiện sự thay đổi trong cách xưng hô của nhóc: từ Prongslet thành Harry. “Đương nhiên là chú yêu con rồi Teddy. Điều gì khiến con nghĩ là chú không yêu con chứ?”

Ánh mắt Teddy rơi xuống dưới góc giường và mặt nó đỏ lên. “Bởi vì chú không chú ý nhiều đến con tối hôm nay. Chú toàn nói chuyện với Scorpius và bác Draco.”

Harry ngồi xuống bên mép giường và ôm lấy Teddy. “Teddy, chỉ bởi vì chú chơi cùng với Scorpius và nói chuyện với bác Draco không có nghĩa là chú không yêu con. Chú luôn luôn yêu con, chú thề đó. Không có gì có thể thay đổi điều ấy.” Harry dỗ dành và vuốt tóc cậu bé.

“Dạ.” Teddy thì thầm và để bàn tay vuốt ve tóc nó cho đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

  HẾT CHƯƠNG 2

T/N:

Prongslet:  cụm từ thường được dùng để gọi Harry Potter trong fandom và fanfiction. Nó được lấy ra từ biệt danh của cha Harry Potter – James Potter , Prong và vì Harry là con ông ấy nên đôi lúc mọi người sẽ thấy Sirius Black và Remus Lupin gọi cậu là Prongslet. Thuật ngữ này trong phim gốc và trong sách gốc không có, đơn giản là từ được fan tạo ra.

 Và đang lên cơn thèm ngọt nên:

 Crème brulée: tên một món tráng miệng nổi tiếng có nguồn gốc từ nước Pháp. Thành phần chính luôn gồm có kem béo và lòng đỏ trứng. (Bộ nó là bánh trứng Đức Phát hay bán huh @.@)

Hành hạ nhau đêm khuya

Món Créme brulée

Vịt quay sốt cam

Măng tây hấp

Kem vani sôcôla

 

Tớ thề là cái vụ xưng hô trong fic này làm tớ muốn khùng lun. Đầu tiên là xưng hô giữa Harry và Teddy: Harry là con đỡ đầu của Sirius mà Teddy lại là con đỡ đầu của Harry, xét về khía cạnh nào đó, hai người này vai vế bằng nhau nên thôi tớ để ‘chú-con’ đi +.+. Rồi Draco với Teddy, mẹ Teddy là chị họ của Draco nên gọi bằng ‘Bác’ chắc là đúng rồi nhỉ.

‘Cậu’ dùng để chỉ Harry Potter.

‘Anh’ dùng để chỉ Draco Malfoy.

‘Bé’ dùng để chỉ Scorpius Malfoy.

‘Nhóc’ dùng để chỉ Teddy Lupin.

Có gì xin ý kiến mọi người nhé :X

6 thoughts on “[HP FanFic]_Will you be my daddy?_CHƯƠNG 2

  1. Pingback: [Harry Potter FanFic]_WILL YOU BE MY DADDY? « BT LÂU :"3

  2. Không có j rắc rối cả, Black và Teddy đâu có liên hệ j với nhau nên việc Harry là con đỡ đầu của Black cũng không liên quan j đến Teddy, gọi bằng chú là đúng rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s