[NHÂN THÚ CHI BÁO]_CHƯƠNG 8


CHƯƠNG 8

Từ xa xưa, rừng rậm tăm tối chính là nơi người sói sống, mỗi khi tới ngày trăng tròn, người sói sẽ ngước mặt lên bầu trời đen mà thét dài, sau đó sẽ hoá thanh thành con người. Saul vốn không tin vào những câu chuyện truyền thuyết vớ vẩn này, nhưng chính là con báo trước mắt đã đánh vỡ quan điểm bấy lâu nay của hắn.

Nó rõ ràng không hung dữ như những con báo khác mà tính tình ôn hoà: hình dáng của nó giống sư tử, nó thông thạo ma pháp khống chế thân thể người khác, thậm chí nó còn nói tiếng người. Cho nên khi hắn nhìn thấy con báo ngửa mặt lên vầng trăng, bắt đầu gào rít, hắn tuyệt không kinh ngạc nếu ngay sau đó con báo sẽ đứng thẳng lên bằng hai chân, ở một mảnh đất mênh mông đẹp mắt biến thành một người đàn ông.

Biến thành một người đàn ông trần trụi cao lớn với thân thể cường tráng giống hắn, một người với gương mặt vô lại, dáng vẻ bệ vệ đầy kiêu ngạo.

Hắn hy vọng sẽ xảy ra chuyện như vậy, thế thì lúc đó cả hai có thể sử dụng phương thức của loài người mà giải quyết vấn đề.

Đối với cánh tay mạnh mẽ và khả năng chiến đấu, Saul có thể gần như là vô cùng tự tin, nếu nó thật sự biến thành người, một người đàn ông bình thường trạc tuổi, hắn có thể dễ dàng đá đứt xương đùi đối phương, nhanh chóng khoá trụ cổ họng hoặc dứt khoác bẻ gãy đầu nó. (….dữ dội)

Một giây, hai giây, ba giây. . . .

Con báo vẫn cứ như trước giữ nguyên hình dáng dã thú, không có một chút biến hoá nào.

Cùng lúc đó, nó nhìn thấy tù binh của mình.

Chỉ trong nháy mắt nó ngay lập tức khôi phục cảnh giác, bao bọc xung quanh là cảm giác mơ hồ kỳ lạ, nó đứng lên, nhanh nhẹn nhưng vẫn tao nhã nhảy xuống khối đá, đi đến trước mặt nam nhân.

Một loạt những động tác diễn ra nhanh như điện diễn ra trôi chảy, bàn chân dừng trên mặt cát, không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Hai mắt loé ra ánh nhìn nghiêm nghị sắc bén.

Hắn không sợ hãi mình, bản năng động vật của nó nói cho nó biết rằng, tên con người nho nhỏ đang bị mình giam lỏng này từ sâu trong lòng không hề có thứ gọi là khuất phục, sát khí vẫn bốc lên thật mạnh như muốn tiết lộ suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng hắn vẫn rất bình tĩnh tựa như một tù binh đúng mực.

Không có chạy trốn đến tè ra quần, không có màn cầu xin tha thứ xấu xí. Phản ứng của nam nhân không hề giống với bất cứ kẻ nào đã từng đi vào chốn này.

Nó thích sự bình tĩnh dấu diếm đầy bí ẩn của hắn, điều này khiến nó cảm thấy rất mới lạ.

Mắt to hình hạnh nhân hướng về phía trước mà nhìn khiến con báo có chút thất vọng.

Nam nhân mang giày bó, vải vóc rách rưới trải ra xung quanh, mái tóc hỗn độn buông thả trên bờ vai, cả người toàn là dấu vết của cát và đất dơ bẩn. Bộ dạng rõ ràng là mặt xám mày tro cùng với ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quả rất không tương xứng, rất giống một con linh dương vừa mới chào đời.

Con báo dạo quanh hắn một vòng.

Thật sự là rất bẩn nha.

Cái đuôi mềm mại lại một lần nữa quấn quanh đùi của nam nhân, lúc này đây nam nhân rất thông minh phục tùng ám chỉ của nó, đuổi theo cước bộ của nó.

Phía sau truyền đến tiếng che miệng hắt xì hắt xì khiến cho mõm con báo nhếch lên đầy xảo quyệt.

Dưới ánh trăng là sa mạc Sahara diện tích bao la tung xoè ra khắp nơi, những cồn cát san sát phập phồng, ngưng đọng tráng lệ.

 Sahara trong ngôn ngữ của người dân địa phương có nghĩa là “Vùng đất rộng lớn cằn cỗi”. Nhưng biển cát rộng ngàn dặm này không phải lúc nào cũng có bầu không khí trầm lặng, nó theo mặt đất hơi thở của thuỷ triều, cồn cát di chuyển bằng tốc độ mà mắt người bình thường không thấy được. Cồn cát trong lúc đó lõm xuống, lúc đó thường có nước ngầm thấm lên bề mặt – từ đó hình thành lên nước suối, tập hợp lại thành vũng nước, thậm chí còn tập hợp lại thành một con sông.

Thực vật trong sa mạc nổi tiếng là ngoan cường, nương tựa vào sự ban ân như thế của mặt đất mà sinh trưởng mạnh mẽ. Vì thế các loại động vật bị nguồn nước và thực vật hấp dẫn mà đến, trưởng thành, sinh sản, cuối cùng trở thành ốc đảo.

Nước, chính là ngọn nguồn của mọi sự sống trên ốc đảo.

“ÙM”

Một vật nặng lọt vào hồ nước xung quanh là những hòn đá nằm lộn xộn, tạo nên vô số bọt nước, làm kinh hãi những sinh vật trong đêm tối. Những đôi mắt xanh sáng lên lấp lánh chính là ánh mắt của lũ dã thú, chúng nó cũng giống như ma trơi ở nghĩa địa lặng lẽ, không tiếng động biến mất vào sâu trong bóng đêm.

Saul từ trong nước chật vật giãy giụa đứng lên, con ngươi màu xanh thiêu đốt lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm vào con dã thú trông có vẻ khá đắc ý đang đứng trên tảng đá.

Vốn là muốn cầm theo khẩu súng, kết quả là lại bị cái cái tên sát tinh kia làm rơi mất ở cửa hang động, bất đắc dĩ lắm nên giờ mới phải chọn biện pháp tạm thời khuất phục.

Sa mạc vào ban đêm lạnh lẽo đến kinh ngạc, đi mà phải vừa kéo chân nặng nề vừa run rẩy. Trời lạnh khiến cho hai chân càng thêm đau đớn.

Không biết cái con vật chiết tiệt này muốn làm gì, nó sẽ không muốn . . . Nghĩ đến hình ảnh xảy ra vào buổi sáng, tên người hắn càng thêm lạnh, lửa giận trong ánh mắt lại cháy càng thêm dữ dội.

Lăng nhục như vậy tuyệt đối không thể chấp nhận lần nào nữa.

Ngay tại lúc cả người Saul căng thẳng chuẩn bị ‘được ăn cả, ngã về không” chủ động đến chỗ con báo mà tập kích bất ngờ thì con báo đột nhiên dừng lại.

Trước mắt xuất hiện một cái thuỷ đàm. (hồ nước?)

Ở dưới thấp thoáng đá hoa cương thật lớn, mặt nước ước chừng 200 mét vuông, bề mặt khẽ dao động tạo nên những ánh sáng lấp lánh nhỏ vụn.

Con báo nhanh nhẹn xoay người, mạnh mẽ nhảy bổ vào, thân thể hắn ở giữa không trung tạo thành một đường cong, ùm một phát lọt vào hồ nước.

Rét đến lạnh xương. Đây là cảm giác duy nhất của Saul.

Hồ nước dù không sâu nhưng vẫn là khiến người ta mất đi độ ấm.

Tất cả các lỗ chân lông trong nước như muốn khép kín lại hết, nhưng chỗ bị rách da tựa như sắt nung đỏ chui vào, khoảng khắc lạnh rét cực độ ngay sau đó là đau đớn nóng ruột.

Miễn cưỡng đứng lên, nước chảy xuống hai bên hông nhẹ nhàng tạo gợn sóng.

Từng giọt từng giọt nước từ đầu chảy xuống cổ, rồi xuống bờ ngực, cuối cùng ở bụng hợp lại thành một dòng suối nhỏ. Màu đen.

Làn da nổi lên một tầng rùng mình.

//Ngươi điên rồi hả?//

Bị con báo làm cho một loạt những động tác kỳ lạ rốt cuộc khiến cho cơn giận không áp chế được, Saul sải bước về phía con báo mà đánh tới.

Con báo nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó hạ xuống, hung hăng đem Saul một lần nữa đè vào trong nước.

Saul uống phải một ngụm, chóp mũi chua sót cảm thấy vô cùng khó chịu, nước mắt sinh lý ùa ra khỏi hốc mắt.

Ra sức đẩy móng vuốt ở trước ngực ra, vừa mới hớp được một hơi thì lại bị con báo dễ dàng đẩy ngã lại vào nước.

Đứng lên, thở, rồi ngã xuống.

Cứ như thế vài lần, đến lúc Saul cuối cùng cũng giãy giụa đến cạnh hồ ôm lấy một tảng đá thì chỉ còn lại chút sức lực để hít thở.

Vải rách bên hông sớm đã chẳng biết đi đâu, trong giày thì đầy nước nhưng cũng đã bị  vung vẫy sang nơi khác. Giờ này khắc này, cơ thể tráng kiện trần trụi giống như một đứa bé, ngưỡng mặt nằm trên tảng đá, sau lưng là mặt đá, hai chân đứng ở dưới nước, cảm giác lạnh lẽo ba ba kích thích vào tính khí đang rũ xuống ở chính giữa. Địa phương giữa hai chân càng thêm đau đớn, dám là đã nứt ra rồi đi. Biết là như vậy nhưng thật sự không có khí lực để di động chút nào.

Cuối cùng cũng sạch sẽ.

Con báo nhìn cơ thể bày ra trước mắt, bỏ qua việc bề ngoài đã sạch sẽ, hình như còn có gì đó.

Mái tóc vàng ướt đẫm, có chút buông xuống khuôn mặt, còn có một ít gắt gao bám trên cổ, theo sự chuyển động lên xuống của hầu kết (trái khế) mà trượt, loè lên chút sáng bóng lộng lẫy. Lông mày cau lại, ánh mắt tràn đầy lòng thù địch giờ phút này đã gắt gao nhắm lại làm cho dung mạo thô kệch của nam nhân trở nên nhu hoà hơn một chút. Miệng mở lớn ra, để lộ răng nhanh tuyết trắng cùng cái lưỡi màu đỏ. Hai núm vú nho nhỏ treo trên khuôn ngực đang kịch liệt phập phồng bởi vì rét lạnh mà cương cứng đứng thẳng lên,  thỉnh thoảng có vài giọt nước từ phía trên lướt qua, lướt qua cơ ngực cường tráng, lướt qua phần bụng săn chắc, trượt xuống vùng rậm giữa hai chân đang  nửa hở trên mặt nước. (hot =,,=)

Sạch sẽ cùng . . . . .  . Xinh đẹp?

Vốn từ ngữ ít ỏi khiến cho con báo không tìm thấy từ ngữ chính xác để miêu tả. (là khiêu gợi, khiêu gợi đó)

Hai chân trước của nó đặt hai bên đầu Saul, chậm rãi cúi xuống. . .

Nam nhân đột nhiên mở mắt, đưa một quyền như gió xoáy hướng vào thẳng mặt con báo, con báo thuận lợi mở miệng ra, cổ tay cường tráng đã bị răng nanh sắc bén cắn, giãy không ra.

Đau, nhưng lại không đau như trong tưởng tượng. Khó hiểu nhìn lại, chỉ thấy con báo trong anh mắt tràn đầy ý trêu tức.

//Buông ra!// Không mở ra được sự kìm hãm bởi răng con báo, Saul cuống cuồng không chịu nổi.

Dùng hết sức vung tay lên, đau. Nanh báo cắn tạo thành một lỗ hổng, Saul thôi không giãy nữa. Con báo thấy im ắng, sợ hắn bị thương đành buông lỏng răng ra. Saul không thu hồi khí lực lại, ‘ba’ một tiếng, nắm tay đẫm máu thế nhưng rơi xuống bên má trái của con báo.

Con báo sửng sốt.

Saul cũng sửng sốt.

Hai ánh mắt không tiếng động nhìn nhau.

Trong phút chốc, ánh mắt con báo phụt ra hung quang (ánh nhìn nguy hiểm), Saul nghĩ thầm rằng, xong rồi.

Không tưởng tượng được, con báo thế nhưng chỉ giật giật lỗ tay trái, oán giận liếc mắt nhìn nam nhân một cái, cuối cùng hậm hực nhảy xuống đi trên mặt đất.

//Ta gọi là Kim, còn ngươi?// Lười biếng ghé vào một tảng đá, thân thể con báo bị bóng của tảng đá làm tối đi một nửa, một thân sặc sỡ hoa văn như bức tranh, nó mông lung nâng lên ánh mắt màu lá cọ nhìn thẳng tắp vào Saul.

Mõm dã thú không ngừng đóng mở, phát ra những âm thanh của loài người, tại cái rét lạnh nơi sa mạc vào ban đêm này, hết thảy đều tạo nên vẻ thần bí khó lường.

Lần đầu tiên, tư miệng con báo xuất ra không phải là giọng điệu ra lệnh.

Vừa nãy bản thân vừa mới dùng hết sức lực mà đánh, con báo bị phản kháng thế mà vẫn chưa ăn tươi mình! Chẵng những thế lại còn xoay người rời đi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy con báo rõ ràng ràng đang rất khó chịu mà lắc lắc cái lỗ tai, một tia thô bạo không tiếng động theo ánh mắt con báo biểu lộ ra. Trong ấn tượng của Saul, con động vật hung ác này dễ nhận thấy rằng vừa thô bạo vừa vô sỉ, hiểu ngôn ngữ của loài người lại còn có thú tính cực kỳ ác liệt nữa. Nhưng sự tình có lẽ không đơn giản như vậy.

Túi lương thực được tìm về, những giọt máu tanh ngọt của con thỏ sa mạc, cùng với việc liếm và cuộc vật lộn trong hồ nước, những viêc nhỏ nhặt đó, quả thực rất giống những hành vi sau khi hắn và Mary triền miên với nhau xong thường làm. Nó tìm hồ nước cho hắn tắm rửa. Trong đầu nhanh nhảy ra câu trả lời, bỏ qua việc giao hợp tàn nhẫn vào buổi sáng, thái độ của con báo đối với hắn hoàn toàn giống một một kẻ tuy bạo lực nhưng vẫn rất vô cùng cẩn thận với tình nhân của mình!

Cánh tay cường tráng chống đỡ nửa thân trên, tiếp sau đó là phần eo nhỏ săn chắc hai chân, bọt nước tung toé khi hắn đứng lên. Bàn tay mạnh mẽ vỗ vỗ ót, vẻ mặt Saul đau khổ, lắc lắc mái đầu tóc ướt sũng.

Bộ ta quan tâm người là ai sao! Rốt cuộc thì trong đầu con báo ngu ngốc đó đang nghĩ gì?

Cười nhạo một chút cái ý tưởng vô cùng vớ vẩn của bản thân, sự mờ mịt trong đầu dần được thay thế bằng sự hận thù kiên định. Bất quá, đừng có nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Vết thương ở nơi giữa hai đùi vì những đông tác liên tiếp diễn ra mà ẩn ẩn đau. Nghĩ đến những đối đãi đã trải qua, Saul cắn chặt răng thiếu chút nữa là đem lợi làm bật máu.

HẾT CHƯƠNG 8

Chương này làm mất hai ngày *ôm mặt* sao mà khó dữ vậy TT^TT

16 thoughts on “[NHÂN THÚ CHI BÁO]_CHƯƠNG 8

  1. Cuồng nhiệt a~ bạn báo có hóa ng hôg tỷ ~ e hảo mong chờ aaaaaa :’3
    yêu tỷ quá vất vả suốt 2 ngày :’3

  2. cảm ơn nagf đã tiếp tục công việc nha!! ta là ta đợi lâu rồi nha!!! rất thỏa mãn với màn “quan tâm ” của bạn báo Kim nhưng thế vẫn cứ là ko tránh được bị saul ghét đâu, phải bá đạo hơn nữa..mãnh liệt hơn nữa….thô rát hơn nữa mới đủ nha! haaaaaaaaaaaaaaa *cười điên cuồng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s