[HP Fanfic]_Will you be my daddy?_CHƯƠNG 3


                                                                    

CHƯƠNG 3

Ánh mặt trời nhìn trộm qua màn cửa sổ và chiếu sáng khuôn mặt của cậu bé nhỏ nhắn. Cậu bé nhăn lại đôi chân mày và mở mắt ra, chớp chớp dưới ánh sáng. Scorpius ngáp một cái và dụi dụi mắt bằng nắm tay nhỏ xíu bụ bẫm, như thể bé muốn dụi đi cơn buồn ngủ. Bé lắc lắc đầu và nhìn vô định đầy mơ màng. Chậm rãi, những sự kiện tối qua dần dần hiện ra trong đầu và bé mỉm cười đầy hạnh phúc. Đó đã thật là một buổi tối vui vẻ. Bé muốn lặp lại đêm hôm qua.

Scorpius trườn khỏi giường và bước nhẹ xuống lầu, tìm kiếm cha mình. Bé thấy cha ở trong nhà bếp đọc báo trong khi nhấp một ngụm cà phê.

Draco nhìn lên và mỉm cười khi thấy con mình đang đi đến bên cạnh. “Chào buổi sáng, Scorpius. Tối qua con ngủ ngon không?”

Scorpius leo lên chiếc ghế (đã được lót sẵn bằng một tấm nệm – một trong những sự ưu đãi của các gia tinh) và cười. “Dạ có, daddy!”

Draco cười thầm và yêu cầu bánh kếp cho con trai anh. Những chiếc bánh, đã được cắt thành những lát nhỏ rưới lên bằng sirô sôcôla ngay sau đó xuất hiện trước Scorpius.

“Daddy, con muốn hỏi cá này.” Scorpius bắt đầu.

“Là ‘cái này’ chứ không phải ‘cá này’ Scorpius.” Draco sửa lại. “Con muốn hỏi gì nào?”

“Chú Harry tới lúc nào ạ?” Scorpius hỏi đầy hào hứng.

“Con phải nói thế này: Chú Harry sẽ tới lúc nào, Scorpius. Và  bố không biết. Sao con lại hỏi thế?” Tò mò, Draco hỏi. Anh không biết rằng con trai mình đã trở nên gần gũi với Harry đến vậy. Chuyện xảy ra từ khi nào chứ?

“Bởi vì con thích chú ấy và con muốn được gặp chú Harry một lần nữa. Sao daddy không gọi cho chú Harry đi?” Scorpius bĩu môi.

Draco cười ngạc nhiên. “Scorpius à, bố không thể cứ thế mà gọi cho Harry và yêu cầu chú ấy tới thăm chúng ta lần nữa.”

“Tại sao không ạ?” Scorpius hỏi thật hồn nhiên.

Draco thở dài. ” Bởi vì chú ấy còn phải làm việc nữa Scorpius và bên cạnh đó, con vừa mới gặp chú ấy ngày hôm qua đó thôi. Chú ấy không thể ngày nào cũng đến thăm gia đình ta.”

“Nhưng con muốn gặp chú Harry.” Scorpius than vãn.

“Ngừng ngay việc rền rĩ đó đi, Scorpius.” Draco nói giọng đầy nghiêm khắc. “Con không thể lúc nào cũng có được thứ mình muốn. Bố chắc rằng chú Harry sẽ sớm đến thăm gia đình ta thôi, nhưng con phải biết kiên nhẫn.”

Scorpius bĩu môi và trông rất buồn bã, nhưng bé không nói tiếng nào. Bé biết là không nên tiếp tục nữa khi daddy bắt đầu nói bằng loại giọng đó. Nhưng bé phải làm sao để khiến Harry thành người cha thứ hai của bé khi mà daddy không muốn đi thăm Harry chứ?

________________________________________

Teddy vừa đi vào nhà bếp vừa ngáp. Nó chớp chớp mắt lảo đảo ngồi vào bàn.

“Bánh quế nhé?” Cha đỡ đầu của chóc hỏi.

Teddy gật đầu và ngáp thêm cái nữa.

Một lúc sau, Teddy hoàn toàn tỉnh táo và lúc này đây, nó mới ngửi thấy mùi bánh quế.

“Con cám ơn.” Nó cười và vùi đầu vào ăn.

Harry ngồi xuống ở phía bên kia. “Con nghĩ sau nếu chú và con đi bay một chuyến?” Cậu đề nghị với một nụ cười.

Teddy trông ngạc nhiên hết sức. “Chú không có giấy tờ gì để làm à?”

Harry lắc đầu. “Không, chú có thời gian mà. Đám giấy đó sẽ chẳng thể mọc chân chạy đi đâu.” Cậu nói đùa.

Teddy mỉm cười. “Dạ, con rất thích đi bay ạ.”

Một tiếng đồng hồ sau, Harry và Teddy đã sẵn sàng đi nhưng phải dừng lại vì cuộc điện thoại khẩn từ Shacklebolt.

“Harry, tôi cần phải nói chuyện với cậu về vụ án mới.” Ông nói với giọng trầm.

Harry nhìn thoáng qua Teddy. “Không thể để tới ngày mai sao? Teddy và tôi vừa ra khỏi nhà để chuẩn bị đi bay.”

“Tôi xin lỗi Harry, nhưng việc này khá là khẩn cấp.” Shacklebolt nhấn mạnh.

Harry thở dài. “Teddy, đợi ở đây nhé. Chú sẽ gọi một cú điện thoại thật nhanh thôi.”

“Dạ, chú Harry.” Teddy trả lời một cách nhẹ nhàng và ngồi xuống ghế nhà ăn. Sao nó lại có cảm giác rằng sẽ chẳng có chuyến đi bay nào hôm nay vậy?

Harry cúi xuống để có thể nói chuyện thuận tiện hơn. “Chuyện gì mà gấp đến nỗi ông không thể đợi tới ngày mai để báo cho tôi biết?”

“Tôi vừa nhận thông tin rằng có một tên phù thủy Bóng Đêm đang rải thuốc độc ở địa ngục (underworld). Trông nó có vẻ như chỉ là bất cứ tên phù thủy bóng đêm bình thường nào đó đang thử sử dụng thuốc mình tự chế tạo, nhưng với những gì tôi thu thập được thì tên này có vẻ rất có kiến thức. Harry, những Lương Y không thể tìm thấy thuốc giải độc. Họ sợ rằng những nạn nhân sẽ chết.” Shacklebolt giả thích bằng một khuôn mặt nghiêm trọng.

“Và ông cần tôi làm gì? Tôi không thể đi ngày hôm nay được Shacklebolt; tôi không thể thất hứa một lần nào nữa với Teddy.” Harry nói, ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Cậu không dám nghĩ tới cảm giác của Teddy nếu nó ấy biết mình lại bị đá qua một bên vì một vụ án khác nữa. Chuyện này đã xảy ra trong quá khứ, lúc mà Harry phải hủy cuộc đi chơi với Teddy bởi vì một vụ án. Cậu ghét nhìn thấy sự thất vọng hiện ra trên khuôn mặt con trai đỡ đầu của mình.

“Lúc này, tôi chỉ cần cậu liếc sơ qua bộ hồ sơ và xem xem cậu có thể kiếm ra manh mối kẻ đó có thể là ai hay không và tại sao hắn lại chọn những người kia để hạ độc. Công việc thật sự có thể chờ trong vài ngày tới.” Shacklebolt trả lời.

“Được rồi, hãy gửi bộ hồ sơ qua cho tôi đi. Tôi sẽ nhìn qua.” Harry thở dài.

“Nó sẽ có mặt tại bàn làm việc của cậu trong vòng hai chục phút nữa. Cám ơn cậu Harry. Ngày mai gặp lại.”

“Được rồi, tạm biệt.” Harry tắt kết nối Floo đi.

“Chú phải đi à?” Giọng nói nhỏ của con trai đỡ đầu khiến cậu giật mình và quay lại.

“Không, Shacklebolt cần chú nhìn qua một bộ hồ sơ. Nhưng chúng ta vẫn đi bay, không sao cả, đừng lo lắng.” Harry mỉm cười, căng thẳng.

Teddy cười yếu ớt, nó biết là chuyến bay sẽ diễn ra ngắn thôi vì cha đỡ đầu của nó đã có một vụ án mới. Đôi lúc nó mong rằng cha đỡ đầu không phải là một Thần Sáng; như thế thì cả hai sẽ có thêm thời gian chơi đùa với nhau và nó không cần phải lo lắng cho sự an toàn của Harry. Từ khi Teddy hoàn toàn hiểu được việc một Thần Sáng phải làm, nó luôn sợ hãi rằng sẽ có một ngày Harry sẽ không bao giờ quay về với nó nữa.  Rằng Harry sẽ bỏ rơi nhóc, giống như cha mẹ nó đã làm.

Đúng như Teddy đã dự đoán, chuyến bay của hai người chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ trước khi họ quay về nhà và Harry lập tức biến mất trong phòng làm việc. Teddy cố gắng cho thời gian trôi qua bằng việc đọc sách và nhìn đến cuốn album của cha mẹ mình. Đến tận lúc ăn tối nó mới thấy được mặt cha đỡ đầu mình. Teddy không dám hỏi xin Harry đọc truyện trước khi đi ngủ bởi vì nó thấy được rằng Harry đang căng thẳng tới cỡ nào. Dù đó có là vụ án gì đi chăng nữa thì nó rõ ràng đang khiến cho cha đỡ đầu đang rất lo lắng.

Tối hôm đó, Harry đưa nó lên giường và vội vàng hôn chúc ngủ ngon trước khi quay trở lại phòng làm việc.

            ________________________________________

Mặc kệ là ai chịu trách nhiệm về việc chế ra loại thuốc độc này thì kẻ đó rất biết cách che giấu hướng đi của mình. Thông thường, sau một tuần nghiên cứu hồ sơ vụ án và đặt câu hỏi với các nạn nhân, Harry đã có thể có những ý tưởng như nơi nào cậu cần đến để tìm thấy thủ phạm. Không may thay là cậu chẳng gặp may mắn như vậy đối với vụ án đặc biệt này. Chẳng những cậu không thể tìm thấy chút manh mối nào hữu ích trong tập hồ sơ mà cậu còn không biết phải hỏi nạn nhân như thế nào, bởi vì tất cả đều đã trong tình trạng hôn mê. Các Lương Y vô cùng tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả Lương Y thông minh nhất, người luôn có khả năng tạo ra thuốc giải cho mọi chất độc cũng không có một chút manh mối nào để giúp những nạn nhân. Thứ thuốc mà những người ấy nuốt phải dành rất ít thời gian trong máu họ trước khi hoà tan hoàn toàn, không hề để lại dấu vết. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chất độc chỉ là tạm thời; chỉ một tiếng sau khi thuốc nằm trong cơ thể họ, trái tim nạn nhân sẽ bị quá tải, họ sẽ bị sốt cao và đau dạ dày trước khi rơi vào hôn mê.

Harry cố gắng để tìm thấy mối liên hệ giữ các nạn nhân nhưng cho tới lúc này cậu vẫn chưa tìm thấy  gì. Nếu có, thì đó là việc bọn họ chẳng liên quan gì với nhau cả. Một người phụ nữ ở tuổi ba mươi, có ba đứa con và làm nội trợ; một người đàn ông làm ở Bộ – bộ phận Thể thao; một thanh niên chưa đầy hai mươi chỉ vừa bắt đầu đi bán hàng ở tiệm quần áo; một người đàn ông lớn tuổi đã về hưu và sống khá cô lập; và cuối cùng, một đứa trẻ: một cô bé chưa đầy bảy tuổi. Nạn nhân nhỏ này là người khiến trái tim Harry đau đớn nhất. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, vì Merlin! Thằng hèn hạ nào lại có thể làm hại một đứa trẻ vô tội như vậy?

Vì vậy, với việc trong tay không có chút manh mối, Harry mắc kẹt với vụ án. Vì tính nghiêm trọng của sự việc, cậu thường làm việc trễ và phải gửi Teddy ở nhà bà ngoại. Harry biết Teddy không thích bị dính với bà ngoại như thế này, nhưng cậu thật sự không dám mạo hiểm. Cậu không dám để Teddy ở nhà môt mình mà không có bất cứ sự bảo vệ nào. Thậm chí dù đã có lớp bảo vệ *, Harry cũng không hoàn toàn tin tưởng thứ ấy. Nếu một kẻ có thể xoay xở để tạo ra một loại thuốc độc mà không để lại vết tích nào, ai có thể nói chắc được rằng gã không thể xông vào một ngôi nhà đã có lớp bảo vệ.

(* nguyên văn là ‘ward’ hix, Harry Potter tớ chỉ đọc bằng Tiếng Anh không à nên không biết từ này trong Tiếng Việt dịch như thế nào.)

________________________________________

Vào cuối tuần, Harry mệt gần chết. Cậu đem hồ sơ về nhà và dành những ngày cuối tuần cố gắng tìm vài manh mối mà có thể cậu đã sơ suất bỏ lỡ. Nhưng không có kết quả.

Cậu đi thăm con trai đỡ đầu của mình vào ngày chủ nhật, nhưng vẫn phải để nhóc ấy ở nhà bà ngoại dù cho Teddy có phản đối rất nhiều đi chăng nữa. Andromeda đảm bảo với Harry rằng cậu có thể để Teddy ở đó tới lúc nào cũng được và rằng cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.

________________________________________

Vào tuần lễ thứ hai, có một điểm nổi bật trong vụ án. Một trong số những Thần sáng đã xác định được vài chất độc trong thứ thuốc nạn nhân tiếp theo (một người phụ nữ trẻ vừa mới kết hôn) nuốt phải. Tuy không nhiều nhưng giờ họ đã tìm thấy được vài nguyên liệu dùng để làm thuốc độc. Những Bậc thầy Độc Dược của Bô Pháp Thuật tuy nhiên đã phải bỏ cuộc. Thậm chí với vốn kiến thức của mình, họ vẫn không thể xác định một loại thành phần. Nó không được ai biết đến và bị nghi ngờ rằng chính nó đã khiến người ta rơi vào hôn mê.

Harry đang rất thất vọng. Ngay cả khi đã có thuốc độc, họ vẫn không thể tìm ra tên phù thuỷ Bóng tối ấy. Cậu cần một phép lạ . . .  hay một Bậc thầy Độc Dược đặc biệt giỏi. Vấn đề là: cậu có thể tìm được người đó ở đâu?

________________________________________

Thứ sáu, Harry khoá cửa văn phòng cùng với một cái thở dài. Trong đầu cậu đã xếp hạng những người Bậc thầy Độc Dược thích hợp để đi tìm nhưng cậu không nghĩ là ai trong số họ có thể làm được việc này. Cậu tự hỏi nếu đây sẽ là một trong những vụ án sẽ bị người ta bỏ mặc và dần rơi vào lãng quên.

“Nếu Tử thần là một con người thì chắc chắn trông sẽ rất giống cậu đó.” Một giọng nói thích thú kéo dài.

Harry giật mình và xoay người lại để thấy Draco Malfoy đang dựa vào tường văn phòng cậu với một cái nhếch mép trên khuôn mặt.

“Merlin ạ, Malfoy, đừng có lén lút như vậy. Tôi suýt chút nữa là đã phóng bùa vào người cậu rồi.” Harry càu nhàu và nhét đũa thần vào túi quần.

“Quay trở về với ‘Malfoy’ rồi à? Tôi nhớ rõ ràng là con trai tôi đã yêu cầu rằng chúng ta nên sử dụng tên để gọi nhau. Hơn nữa, có thể là cậu cần phải luyện tập nhiều hơn chút nữa nếu tôi lén lút sau cậu.” Draco lè nhè và cười đểu thêm một cái.

“Cậu đúng là đồ khốn, Draco.” Harry đảo mắt.

“Tôi nghĩ là con trai tôi không muốn chúng ta lăng mạ nhau đâu. Nó muốn chúng ta là bạn, nhớ không?” Draco mỉm cười ngọt ngào.

Harry híp mắt lại và ngay lập tức trở nên cảnh giác. “Cậu muốn gì hả, Draco?”

“Sao lại nghĩ là tôi muốn gì chứ? Bộ tôi không thể có một cuộc trò chuyện thân thiện với bạn mình sao?” Draco hỏi đầy ngây thơ. (XD)

“Cậu là một Slytherin và là một Malfoy. Cậu luôn muốn thứ gì đó.” Harry nói giọng chắc nịch.

Draco đặt tay mình lên ngực trái. “Ui, đau đấy. Qúa nhiều sự nghi ngờ với động cơ của tôi – cậu nên tự thấy xấu hổ.” Draco bĩu môi.

Harry đảo mắt lần nữa. “Dẹp hết mấy đồng lằng nhằng đó đi Draco và cứ nói luôn những gì cậu muốn. Tôi không có tâm trạng để chơi đâu.” Cậu thở dài và mỏi mệt dụi mắt.

Draco nhìn cậu cẩn thận. “Không, rõ ràng là không. Con trai tôi nhớ cậu. Nó muốn gặp cậu lần nữa.” Cuối cùng, anh cũng trả lời.

“Tại sao?”

“Tôi cho rằng đó là bởi vì nó dần càng thích cậu. Tôi có thể kiên nhẫn nếu tôi muốn Harry, nhưng sự rên rỉ liên tục của con trai tôi thậm chí là quá nhiều để chịu dựng. Nếu việc cậu đến có thể khiến nó vui vẻ và dừng việc rên nài, thế thì tôi không quan tâm. Vậy, cậu nghĩ sao?” Draco hỏi, nhìn cậu, mong chờ.

“Nghĩ về cái gì?” Harry hỏi, lúng túng.

“Rõ ràng là về việc đến dùng bữa tối một lần nữa.” Draco nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Harry thở dài. “Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đến ăn tối được. Tôi quá bận với vụ án này.”

“Vụ án gì?” Draco tòm mò hỏi.

“Không phải là việc của cậu.” Harry nói nhẹ nhàng.

“Này, tôi có thể giúp cậu.”

“Tôi nghi ngờ điều ấy.”

“Sẽ chẳng mất miếng thịt nào nếu thử, cậu biết đấy.”

“Được rồi, nhưng nếu một từ nào rơi vào tai người khác, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không bao giờ nói được nữa. Hay là đi được nữa.”

“Không cần phải bạo lực như vậy. Tôi thề là sẽ không nói với bất kỳ ai.”

Harry thở dài. “Vài tuần vừa qua, có những vụ tấn công trên vài người ngẫu nhiên. Bằng cách nào đó mà tên phù thuỷ này có thể xoay xở để đầu độc họ bằng cách mà không ai có thể thông minh hơn để làm.”

“Cậu không thể thẩm vấn nạn nhân và hỏi họ xem nếu có ai trông khả nghi hay nếu họ có tranh cãi với ai đó không sao?” Draco đưa ra ý kiến.

Harry nhăm mặt lại. “Điều đó là không thể, mọi nạn nhân đều đã hôn mê hết rồi.”

“Thì sao? Cho họ tỉnh dậy đi; tôi chắc là có vài câu thần chú để làm thế.” Draco nhún vai, vẫn chư nhìn thấy vấn đề.

“Chúng tôi không thể. Dù thứ thuốc này có là gì đi chăng nữa thì nó chắc chắn không để lại dấu vết nào và khiến cho nạn nhân không thể được chữa khỏi. Không Lương Y nào hay Bậc thầy Độc Dược nào trong Bộ có khả năng hoàn toàn xác định thuốc độc này là gì và chế ra thuốc giải. Môt tuần trước, một vài Lương Y đã cố gắng và xác định được hết những nguyên liệu nhưng chỉ còn một nguyên liệu, và nó chính là thứ chúng tôi nghĩ là nguyên nhân gây hôn mê.” Harry kết thúc lời giải thích. “Bởi vậy chúng tôi vẫn không tìm được manh mối để bắt ai và làm thế nào để chữa cho những nạn nhân.”

“Tất cả những Bậc thầy Độc Dược đã kiểm tra mẫu thuốc?” Draco hỏi, trông có vẻ đang suy tư gì đó.

“Tất cả những Bậc thầy Độc Dược làm trong Bộ, phải.” Harry gật đầu. “Nhưng họ không thể tìm ra thành phần cuối cùng là gì.”

“Nhưng cậu vẫn chưa đi hỏi Bậc thầy Độc Dược giỏi nhất tại nơi đây.”Draco nói.

Harry trông lúng túng. “Cậu đang nói tới ai vậy?”

Draco đảo mắt. “Nếu ông ấy biết cậu sẽ quên hết như thế này, ông sẽ rất hối hận về việc đã luôn giúp cậu suốt những năm trước đây. Sao cậu có thể quên ông ấy được hả?”

“Dẹp đi Draco và nói cho tôi biết cậu đang nói đến ai.” Harry nói, mất kiên nhẫn.

“Đương nhiên là Severus Snape rồi. Ông ấy là Bậc thầy Độc Dược giỏi nhất có mặt trên đời. Như thế nào mà cậu có thể quên ông ấy được hả?” Draco chế giễu, lắc lắc đầu.

Harry nhìn người kia chằm chằm, chết lặng đi.

Hết chương 3

THẦY SNAPE SẮP XUẤT HIỆN >w< mấy chương nữa :)))

                                    

           


8 thoughts on “[HP Fanfic]_Will you be my daddy?_CHƯƠNG 3

  1. Pingback: [Harry Potter FanFic]_WILL YOU BE MY DADDY? « BT LÂU :"3

  2. Ááááááá… Drarry *gào rú thác loạn* lâu r mới gặp fan Drarry trans truyện nha :”> yêu bạn r nhé XDXD. Dịch hay lắm, chỉ góp ý vài chỗ ngôi xưng của Dra Har thôi. Cả 2 giờ đã lớn tuổi, tính ra là phải 26 27 r, với lại có con, nếu gọi Har là cậu thấy hơi bị trẻ, mặt khác Dra ở đây hơi có chất lưu manh với Har nữa, xưng anh thấy giảm bớt chất đó quá [tại mình cũng từng đọc truyện này] góp ý thế thôi, còn mấy cái tên gọi chịu đi, đọc bản gốc k nên k giúp đc =)) Lướt đây
    p/s: cắm thêm cái cọc ở đây nhá :-p~

    • Hi, mình xin tiếp thu ý kiến của bạn nà🙂 mình cũng thấy cách xưng hô cũng có vẻ trẻ hoá mấy anh nhưng không biết tớ phải dịch thế nào nữa😛 Cậu có gọi ý gì hơm :”>~
      Thx cậu nhiều nè❤

      • tùy từng thời điểm có thể đổi ngôi xưng. k nhất thiết từ đầu đến cuối chỉ 1 ngôi. dù gì đây cũng là truyện dài, nhiều tình tiết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s