[Nhân thú chi báo]_CHƯƠNG 9


NỘI DUNG BÊN DƯỚI CÓ THỂ SẼ GÂY PHẢN CẢM CHO MỘT SỐ NGƯỜI. HÃY SUY NGHĨ THẬT KỸ VÀ THẬN TRỌNG TRƯỚC KHI KÉO XUỐNG ĐỌC TIẾP. NẾU LỠ ĐỌC VÀ KHÔNG THÍCH, XIN HÃY TỪ TỐN, IM LẶNG ĐI RA NGOÀI VÀ ĐỪNG BẤM NÚT ‘REPORT’ :|

Hì hì ~ mình biết là mình đã ngâm cái chương này rất lâu a ~ nhưng quả là rất dài với khó edit ak, hên cái là có H nên tớ cũng có động lực làm ~ hihihihi ~ tớ biết điểm thi òi ~ dù không bằng ai nhưng coi như đủ xài ~ hắc hắc ~ tâm trạng tốt nên edit mà cứ tía lia ở trỏng, mọi người thông cảm nhoe ~ heheheheheh ~ 

CHƯƠNG 9

Trại lính là nơi chỉ có đàn ông hiện hữu. Quan hệ tình dục giữa nam với nam có thể thấy ở khắp nơi, Saul cũng tình cờ chấp nhận lời mời của đồng nghiệp hai lần do tò mò, vỗ về chơi đùa với nhau để phát tiết những dục vọng bị tích trữ. Nhưng không bao giờ hắn có thể chấp nhận mình bị đặt vào vai phụ nữ cho phép người khác tiến vào. Vấn đề không phải ở chỗ khoái cảm, hoàn toàn là do tự trọng, một kẻ mạnh mẽ như hắn không thể bị đồng tính đè trên người. Kẻ đối với hắn có chủ ý kia không phải là không có nhưng đã sớm bị hắn đánh gãy sống mũi. Thế mà bản thân lại bị một con thú cường bạo. Cảm giác bị lăng nhục giống như lửa cháy hừng hực trong nội tâm hắn.

Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy không phải là hiện tại nhưng tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Ánh xanh trong đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, cực lực nhịn xuống xúc động muốn hung hăng cắn nó một phát.

Đợi nửa ngày mà nam nhân vẫn cứ trầm mặc. Ý thức được câu hỏi của mình bị lờ đi, con báo cực kỳ khó chịu.

//Ngao. . . . . . . // tiếng gào trầm thấp rít lên. Răng nanh sắc bén chỉ hơi lộ ra một chút liền thu vào trong miệng, chính chúng nó vừa rồi đã tạo nên vết thương trên cổ tay Saul.

Cái nhìn chăm chú từ đôi mắt lấp lánh ánh bạc khiến cho da đầu người ta run lên.

Trừng mắt liếc con báo một cái.

Không nói cho ngươi đó, sao nào, ăn ta? (thách kìa :-w cắn đi!!!)

Nhận thức được rằng bản thân chẳng có hứng thú để cùng một con báo ngồi cả buổi nhìn nhau, hơn nữa còn là thứ quái vật đã hại hắn ăn hết đau khổ. Không khí rét lạnh xuyên thấu da khiến cho xương cốt hắn như bắt đầu phát run, lúc này lựa chọn tốt nhất là quay về a,trở lại cái hang động kia chắc chắn không có gió.

Chờ ta về tìm được vũ khí rồi giết ngươi rồi tính, trong lòng nghĩ. Saul bằng trí nhớ tìm đường đi về, vừa bước được vài bước, cơ thể đã cứng đờ không thể nhúc nhích. Cái tình trạng thân thể lúc này với lúc sáng hoàn toàn y chang nhau.

Mẹ nó, con dã thú chết tiệt.

Giác quan nhạy bén cho biết rằng con thú đang tới gần, có một thứ gì đó lông lá nóng hầm hập đang để ở cái mông rắn chắc của hắn, Saul sợ hãi đến độ cả cơ thể căng thẳng không nhúc nhích. Móng vuốt con báo dùng sức đẩy, thân thể nam nhân nặng nề ngã xuống trên mặt đất.

Phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng, đủ loại cảm xúc đan xen nhau trong ánh mắt nam nhân phát ra ánh sáng mãnh liệt làm cho con báo dị thường hưng phấn. (sao mắt cứ loé lên như siu nhân điện quang thế này =A=)

Mõm con báo ở trên thân thể Saul mà tung hoành.

Hắn tận mắt nhìn nhìn thấy, nhưng là thúc thủ vô sách – hoàn toàn bất lực.

Chòm râu bạc óng ánh trên làn da trần trụi của nam nhân, cảm giác tê dại như có như không khiến hắn nóng lòng muốn thoát khỏi, đặc biệt là cái mũi ướt sũng cọ trên thân thể để lại nhiều chỗ ướt át, vì nhiệt độ rét lạnh khiến làn da càng thêm mẫn cảm. Hơi thở nóng rực bao phủ khắp nơi trên cơ thể: gương mặt, cổ, xương quai xanh, bả vai, ngực, đầu vú, bụng, sau đó là đi vào phần rậm giữa hai chân.

Cái mũi nhạy bén của con báo ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cái mùi hương ấy cùng với lúc nó động dục toả ra rất giống nhau, sự quen thuộc này khiến nó hưng phấn, đôi mắt to nheo lại, thả ra ánh nguy hiểm.

Nó vươn đầu lưỡi, ở chỗ lông giữa hai nhục đoàn (tiểu cầu cầu í :”>) nhẹ nhàng liếm một chút.

Thân thể Saul tựa như bị một tia chớp đánh thẳng vào, hai mắt ngay lập tức mở lớn ra, nơi yếu ớt nhất, cũng là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cảm nhận được một vật thể thô ráp mềm dẻo ẩm ướt đụng vào.

Trong mắt thấy được đầu con báo nằm ở giữa hai chân, không cần nghĩ cũng biết kia chính là lưỡi của nó.

Trong lòng hắn thật muốn mở rộng hai chân ra thêm chút nữa, bất đắc dĩ thân thể hiện giờ đã bị khống chế chỉ có thể nằm đó chịu đựng sự khiêu khích ác ý của con thú kia.

Tuy rằng đang trong tình trạng bị người khác kìm hãm như vậy, nhưng bản năng đàn ông vẫn là rất nghe theo thiên tính (tính trời sinh =]]) mà nổi lên phản ứng, cái kia dưới sự liếm láp khắp nơi của cái lưỡi ấm áp thô ráp ấy đang từ trạng thái ngủ say bắt đầu thức tỉnh dậy và dần dần sung huyết trướng lớn lên.

//ách. . . Ách. . . . . // Hô hấp vốn bình ổn bắt đầu dồn dập, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng. Con báo rõ ràng rất vừa lòng với phản ứng của nam nhân, nằm sấp ở bên người hắn, toàn tâm toàn ý tấn công trên vật thể từ từ cương cứng. Mút, rồi liếm, vật thể mềm mại dưới đầu lưỡi chậm rãi đứng thẳng lên trở thành thể trụ thô to, đầy gân xanh, do chịu sự đùa giỡn liên tục mà thình thịch nảy lên. (ế hê hê hê~> editor likes this!!!! ) Trong cơ thể tựa như có lửa thiêu đốt, mà mồi châm chính là khuôn miệng khổng lồ của con báo. Luồng nhiệt phía dưới bụng từng chút một tập hợp lại rồi chậm rãi chạy tới khắp nơi trên người. Tiếng tim đập mất đi tần suất bình thường mà trở nên nhanh hơn, tựa như tiếng trống giục quân chiến đấu trên trận mạc làm cho máu toàn thân từ bình tĩnh mà chuyển thành sôi trào gấp rút.

Con báo thỉnh thoảng đem cả thân dương vật vào trong miệng, đầu lưỡi liếm phần da tận dưới gốc, mặt lưỡi thì đè nặng đỉnh khối thịt, tính khí thô to cứ thế mà bị nó nuốt sâu trong miệng, khoang miệng nóng hừng hực nơi nơi đều có nước bọt ẩm ướt. Hắn thật không thể phủ nhận rằng việc bị một vật linh hoạt ướt át như vậy bao bọc lại, trượt lên trượt xuống, mút liếm thế kia quả thật khiến cơ thể rất sung sướng. Dưới khoái cảm mãnh liệt tính khí cũng bắt đầu kích động chảy ra chất lỏng, theo từ lỗ nhỏ trên đỉnh mà chảy xuống. Chất ỏng ấy cùng với nước bọt của con báo trơn trượt hoà lại với nhau, theo đầu lưỡi con báo mà chà xát trên dương vật hắn, tạo ra âm thanh “sựt sựt”.

//a. . . . . . Hô. . . . . .A. . . . .//

Khuất phục dưới khoái cảm, nam nhân sớm mất đi lý trí, bụng vô thức thả lỏng ra, tính khí thô lớn cũng bắt đầu chủ động hướng miệng con báo mà đâm vào rút ra. Cảm giác ẩm ướt tuyệt vời kia cho hắn cảm giác giống như khi làm tình cùng Mary, sự bao bọc êm ái cùng tiếng rên rỉ xinh đẹp.

Cảm giác cả khối thịt bị con báo dùng miệng bao bọc hoàn toàn khác biệt với âm đạo quá lớn của Mary, độ mạnh yếu mãnh liệt cùng với chút đối đãi thô bạo đã khiến hắn trải nghiệm kích thích trước giờ chưa từng có. Mạch máu trải dài trên thân dương vật cường lực nhảy lên từng hồi, con báo cẩn thận khép miệng lại để  răng nanh sắc bén ngậm ở gốc dương vật, phối hợp với đầu lưỡi mà liếm láp, hút mút, cắn nuốt, cảm giác bị kim châm nhẹ đem lại cơn tê dại cùng sảng khoái khiến hắn muốn nổ tung. Mõm con báo lâu lâu lại chạm đến hai túi da đã trướng tới cực hạn, nơi đó giờ đã phồng lên nóng hầm hập.

//cáp . . . . .Cáp. . . . . . Cáp. . . . . . // khoái cảm đạt đỉnh điểm kề cận khiến Saul ngay cả tiếng rên rỉ cũng muốn không phát ra nổi mà chỉ có thể sống chết hô hấp, nếu không thì cũng sẽ chết vì thở không thông mất. Rốt cuộc thì ánh mắt kiên định cũng đã tiêu tan, chỉ còn lại một mảnh mênh mông mơ hồ.

//ô. . . . .Ô. . . . . // Đã từng là một con mồi quật cường kịch liệt giãy giụa nhưng lại không thể chạy trốn, nay hắn lại phát ra tiếng ô ô trầm thấp càng kích động thêm dục vọng hành hạ của con báo ngay tại lúc hắn sắp đạt cao trào. Con báo đột nhiên không báo trước mà ngừng lại toàn bộ các hành động, nhả ra vật lớn cương cứng mạnh mẽ.

Cảm giác bị cắt ngang. Thân thể không thể khống chế mà nhuộm đầy mồ hôi, máu và tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, nhưng gì chúng nó cần là một lần đạt cao trào tuyệt đỉnh a.

//Mau, làm cho ta bắn ra!// một tiếng khàn khàn gào thét thoát ra khỏi yết hầu, nam nhân giờ đã là tù binh của dục vọng thần trí giờ đã mê mang, thống khổ cầu xin người đã khởi xướng.

Con báo âm hiểm nhếch miệng. (ối, cool quá <3)

//Ta tên là Kim, còn ngươi?//

Vốn là muốn tiếp tục ngậm miệng lại nhưng mệnh lệnh ở đại não lại phát ra trước tiên.

//Saul. . . . . A. . . . . Ngươi mau. . . . // cả người run rẩy, ngay cả nói cũng không thể nối liền.

Con báo vừa lòng hé miệng ra đem toàn bô vật thể run rẩy kia ngậm trong miệng, đầu lưỡi mạnh mẽ mút, vói vào dò xét lỗ nhỏ trên đỉnh, răng nanh quấn lấy hai túi da, nhẹ nhàng khép hàm lại. Ngay lúc bị nó cắn hắn la to lên phóng ra, theo sau cái khoái cảm làm nhục tàn nhẫn này làm cho đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Con báo hé miệng thêm lần nữa, rốt cuộc cũng chịu không được cảm giác trướng to bùng nổ này, nam cái thô lớn run lên vài cái, một cỗ chất dịch theo cái lỗ đỏ bừng phun ra, bắn lên trên cơ bụng đang co rút của nam nhân.

//Hô. . . . . . hô. . . . . . // thân thể sau khi bắn tinh đặc biệt bị cảm giác trống rỗng.

Saul tứ chi bủn rủn ngồi phịch trên mặt đất, khí lực đều bị trút đi tựa như bị thuỷ triều mạnh mẽ càn quét qua, thân thể run rẩy liên hồi. Hô hấp hỗn loạn của hắn cũng dần dần  trở lại bình thường, hơn nữa máu sôi sục cũng chầm chậm theo thời gian mà nguội bớt.

Con báo thấy nam nhân, khuôn mặt sau cao trào đả thả lỏng ra, ánh mắt xanh thẳm không chớp nhìn bầu trời đêm có chút thất thần. Trên khuôn mặt  đó không phải là lửa giận mà chính là sự phẫn hận, tóm lại đều là địch ý hung tợn. Giờ này khắc này đã có môt loại suy yếu, mang hình dáng dáng của sự lạnh lùng như ẩn chưa một tầng nhu hoà quang mang. Cái loại nhu hào này rất quen thuộc, nó đã từng tồn tại ở khoảng thời gian rất lâu trước đây trong trí nhớ. Nằm úp sấp bên nam nhân, con báo đốm vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm lộng ở cần cổ , gương mặt của hắn. Ngọc lưu ly trong mắt không còn mang ý tứ hàm xúc trêu đùa chọc tức, ngược lại còn tản ra nhu tình.

Là cái gì vậy, thật nhám a. Saul bị đầu lưỡi của con báo gọi lý trí trở về, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại đây là cái gì. Trên lưỡi con báo có một cỗ tanh nồng, cuộc sống đi lính ngày nào cũng phải cùng tay phải giao tiếp như hắn sao có thể không biết mùi của chính mình như thế nào. (=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]])

Ta đã ở trong miệng một con dã thú mà đạt cao trào, rồi lại còn màn cầu xin nó nữa chứ, Thượng đế a.

Căn bản không dám hồi tưởng lại sự yếu thế của bản thân.

//Saul. . . . . .A. . . . . . .Ngươi mau. . . . . //

Bởi vì khoái cả của thân thể nên đã thần phục trước cám dỗ đe doạ, nghĩ đến ý chí kiên định kiêu ngạo không còn sót lấy một mảnh, một nam nhân cương quyết lại phải cầu xin được phóng tiết ra, cảm giác khuất nhục trong lòng lại bốc lên càng ngày càng nghiêm trọng. Khuôn mặt ngăm đen cũng nổi lên một tầng ửng đỏ do nhục nhã.

Khác hẳn với cuộc cưỡng bức lúc sáng, dù sao thì thực lực hai bên đều khác xa nên mới không thể phản kháng. Hiện tại hắn thua là do chính dục vọng của bản thân, nhục dục bị con báo gợi lên. Nếu coi cuộc đấu sức này không phải là một người một vật mà là hai cái giống đực đấu với nhau thì trận này bản thân hắn quả thực là thua rất thảm rồi.

Đáng giận nhất là con ác ma đang ở trước mặt đây, hại mình không ngóc đầu lên nổi. Nhắm hai mắt lại, sợ hãi lần nữa xông tới, nước mắt khuất nhục chảy ra. Tay nắm chặt thành hai nắm, mặc cho móng tay phá hư lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn cố gắng chống đỡ cho ý chí chiến đấu.

Không biết sẽ còn những loại tra tấn gì đang chờ đợi mình. Saul cắn chặt hàm răng, tiêu cực chờ đợi con báo làm nhục hắn ngay sau đó.

Ta cũng không có ăn ngươi, sợ cái gì chứ.

Không khí mang theo thái độ trầm lặng của nam nhân khiến con báo vô cùng khó hiểu.

Ta đối với ngươi không phải rất tốt sao, sợ ngươi đói tìm đồ ăn đến cho ngươi, thấy ngươi bẩn đem ngươi đi tắm rửa, còn giúp ngươi phát tiết dục vọng nữa, không cám ơn thì thôi chứ sao còn bày ra bộ mặt thối như vậy. Thật là, loài người ai cũng đều đáng ghét như nhau. (í ~ kể công kìa ~ cute quá ế)

//Saul, ngươi không cám ơn ta sao?// Dừng lại động tác trong miệng, ngữ khí con báo thật không tốt lắm.

Nửa ngày Saul mới phản ứng lại vấn đề con báo hỏi.

Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi con mẹ nó suýt chút nữa cưỡng hiếp chết ta. Saul tin tưởng bản thân mình lúc này rất có khả năng sẽ phang một cái lên đầu con quái vật không biết xấu hổ này.

Lúc đầu định im lặng, nhắm mắt làm ngơ luôn.

//Con người quả thật đáng ghét, ta cứu ngươi, ngươi cũng không biết cám ơn.// Con báo tức giận vẫy vẫy cái đuôi, nhìn thấy trong mắt Saul là một mảnh oán hận.

Cứu ta, đúng là buồn cười. Saul trong lòng thầm nghĩ.

//Nếu nơi này không phải là lãnh thổ của ta, ngươi đã sớm chết rồi, đám người mặc áo choàng trắng sợ ta, ta biết là bọn chúng truy người.// Âm thanh con báo đốm cứng nhắc và trực tiếp.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đúng là do mình chãy tới ốc đảo này nên bọn chúng mới kinh hoảng chạy trốn nếu không bản thân mình quả thật không thoát khỏi cái chết, mà nguyên nhân bọn chúng sợ hãi đương nhiên chính là con báo yêu quái này đây.

Nhưng nói đi nói lại, sợ con báo cũng không phải không có lý do.

//Nhưng là, ngươi không thể làm những chuyện . . . . .// Saul rầu rĩ mở miệng, xem như đây là lần đầu tiên hắn cùng con báo thật sự nói chuyện với nhau.

//Chuyện gì? Giao phối sao, rõ ràng là ngươi rất thích a, thoải mái đến bất tỉnh luôn.//

Ngữ khí con báo nói như chẳng có gì đáng để tâm cả, nói xong làm cho Saul nhớ lại thảm kịch thống khổ mà hắn đã trải qua. Hai chân vẫn đau đớn kịch liệt như cũ, cảm tình tốt đẹp với con báo vừa có một chút đều đã bị đá văng đi. Mẹ nó, ngươi thử đột nhiên bị lăng nhục xem, phỏng chừng cũng sẽ ‘thoải mái’ ngất xỉu nhỉ?

//Ngươi con mắt nào thấy ta thật thích hả?//

//Cả hai con đều thấy.//

Saul tức giận muốn hộc máu. Miệng hắn đóng lại thật nhanh, cự tuyệt nói chuyện.

//Shuya cũng rất thích. . . . . . // Thấy nam nhân không để ý đến mình, âm thanh con báo cũng có chút uỷ khuất. //Shuya nói hắn rất thích cùng ta giao  phối, y nói sẽ rất thoải mái, hơn nữa y cũng giống ngươi, cũng là con người.//

Bởi vì gã ta là kẻ điên, còn ta không phải. Saul trong lòng mắng chửi, cùng là đồng loại với mình thế nhưng lại biến thái đến thế, cái tên Shuya con báo nói đến nhất định là điên rồi, con báo cũng vậy. Bất quá y cũng thu hút sự tò mò của Saul.

//Shu. . . .ya. . . . . . //

Nghe tên này cảm thấy có chút quen tai. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ, miệng cũng nhép cái tên.

Con báo liếc mắt nhìn hắn rồi bắt đầu tự thuật: //Rất nhiều năm trước, ngay tại nơi này, ta đã gặp Shuya. . . . . . //

HẾT CHƯƠNG 9 

10 thoughts on “[Nhân thú chi báo]_CHƯƠNG 9

  1. nàng ơi! làm ơn đi hết con đường này đi nhé! ta chờ nàng ra chương mới mà mòn mỏi rã rời đây này!!! ta đã thử editor nhưng ta bất lực ko tài nào làm nổi nên trăm sự nhờ nàng cả đấy! vì sự nghiệp đammei cố lên nhá nàng! ta ủng hộ nàng eesy!!!!

    • hờ hờ ~ từ từ nàng ơi ~ hè hè ~ nó không chia chương, nên nhìn vào tớ nhực mắt quá chưa làm nữa😀 Thông cảm nhoa người đẹp ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s