[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_CHƯƠNG 11


HÃY ĐÁNH TỚ ĐI!!!!

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như thế, mong các bạn vẫn luôn ủng hộ truyện :) 

Chương 11

Muốn nắm bắt được tâm tư Liêm Nho chỉ có một định luật, đường tắt này lúc nào cũng sử dụng được. Đan Mạt cười nham hiểm.

Liêm Nho bỗng cảm giác một trận gió lạnh thổi qua người. Hắn giật mình một chút bèn ngẩng đầu lên thì thấy Đan Mạt đang nhìn mình mỉm cười đầy quan tâm.

“Lạnh sao?” Đan Mạt vươn tay chỉnh máy điều hòa sang chế độ sưởi ấm.

Này. . . . Bây giờ còn đang là mùa hè mà mở lò sưởi sao! Liêm Nho líu lưỡi, hắn phát run vì có “gió tà” nha, sao có thể giống với phát run lúc bị lạnh vào mùa đông chứ! Cơ mà, hai chữ “gió tà” này, hắn cũng không thể nói thẳng với cái “nguồn gió” kia được. Vậy là Liêm Nho dùng khuôn mặt hết sức thành thực mà cười cười xấu hổ với Đan Mạt.

Gặp tới Đan Mạt thấy người kia tâm tư tình cảm đều dồn hết vào bản hợp đồng, y đột ngột đẩy hợp đồng kia sang một bên, không nhanh không chậm nói: ” Cậu bị lạnh run cả người, còn thôi thì mồ hôi chảy đầy.”

Liêm Nho không rõ vì sao Đan Mạt đứng lên, chỉ thấy y oán giận bước vào trong phòng. Y. . . .chẳng lẽ cảm thấy hắn đúng là một kẻ quấy rối nên rất chán ghét sao? Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu liền khiến Liêm Nho líu cả lưỡi, tay run rẩy làm rơi bộ hợp đồng.

“Chán ghét sao?” Bọn họ đã từng chân chính có mối quan hệ gì với nhau sao? Chẳng qua. . . . là do rượu làm loạn tính, chán ghét hắn sao. . . Từ này không phải để dùng cho những cặp đôi đang yêu đương hả! Liêm Nho không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khổ sở đến kỳ lạ. Hắn cúi đầu, nhìn hai người bọn họ, có thể mãi mãi cũng không thể thoát khỏi cái kiểu quan hệ —  “Người khởi xướng” hợp đồng và nhân viên, dường như ngoại trừ mối quan hệ này, không còn cái gì nữa. Hắn. . . . Chẳng lẽ lại đang chờ mong . . . một mối quan hệ. . .khác?

“Uống bia hay nước?” Đan Bọt đi đến tủ lạnh lấy ra một lon bia, không đợi Liêm Nho trả lời liền đặt xuống trước mặt hắn.

Liêm Nho nhất thời vẫn còn đang kinh ngạc bởi ý nghĩ lạ thường của mình nên máy móc cầm lon bia lên uống hai ngụm, nuốt xuống cổ họng bọt bia lạnh như băng cùng với vị có hơi đắng. Hắn rốt cuộc là vì sao mà tới giờ vẫn còn ở nhà Đan Mạt?

“Không bàn về hợp đồng nữa à?” Đan Mạt nhìn Liêm Nho đang câm như hến, tùy tiện buông xuống lon bia đang uống. “Vậy cậu cứ ngồi ở đây đi, tôi đi tắm.” Không cho Liêm Nho cơ hội để phản ứng lại, Đan Mạt liền chui ngay vào phòng tắm.

Hắn đến cho cùng là phải làm gì đây! Liêm Nho thở dài, cầm lon bia cứ thế mà rót vào bụng. Không phải đến để nói về hợp đồng sao? Vì sao nãy giờ cũng chưa bàn được gì! Bây giờ đối phương cũng đi rồi. . . Hắn. . . . Tiếp tục ở đây chờ nữa sao?

Quên đi! Hắn cũng không muốn làm kẻ “quấy rối” ! Cho dù. . . Cho dù khi về có bị sếp hung hăng chửi một trận, hắn cũng không muốn ở lại cái nơi áp suất không khí thấp đến độ khiến bản thân có những  suy nghĩ lung tung nữa đâu!

Uống nhanh lon bia rồi để xuống bàn, Liêm Nho vội vàng thu dọn bìa công văn lại, vừa mới nhấc mông định chạy trốn thì phòng tắm ‘cạch’ một cái mở ra. Người bên trong bước ra. . . . Chỉ có một cái khăn tắm quấn phía dưới. . . . Hắn. . . . Có thể thấy rõ những giọt nước đang rơi xuống từ ngực của người kia!

“Cậu làm gì vậy?” Đan Mạt lạnh lùng liếc kẻ đang muốn chạy trốn, thanh âm y thật trầm thấp biểu thị sự bất mãn.

“Đan. . .tổng, tôi nghĩ chúng ta bữa khác lại thương lượng đi. Hôm nay, tôi không quấy rầy ngài. . . nghỉ ngơi nữa.” Liêm Nho chăm chú nhìn chòng chọc vào những bọt nước đang còn dính trên. . . . bông hoa nhỏ của Đan Mạt, trong đầu lại đang khốn khổ cùng cực tìm lấy thanh âm của lý trí. Hắn không muốn bị cái sở thích này đánh đổ bản thân nữa, hắn không muốn bị nhũ tiêm hoàn mỹ nho nhỏ kia hấp dẫn nữa, hắn không muốn cùng với y một lần nữa. . .

“Còn muốn chạy hả?” Đan Mạt lắc lắc mái tóc ướt. “Vậy cậu cứ tốn ít nhất ba tuyến xe để đi xuống núi đi.”

Ba. . . tuyến?! Liêm Nho há to miệng. Sao lúc đến đây hắn không để ý gì hết vậy!

“Còn nữa. . . ” Đan Mạt dừng một chút, xoay người tiến vào căn phòng kế bên.

Còn có gì nữa sao? Liêm Nho bất đắc dĩ bước theo, đến gần cửa phòng, lặng lẽ chờ Đan Mạt nói tiếp.

Đan Mạt ở trong phòng lấy ra một chiếc khăn tắm sạch sẽ, tiện tay lau khô tóc. “Cậu biết đường xuống núi sao?”

A? Liêm Nho lại không thể nhớ nhiều việc như vậy. Hắn. . .  Hắn dù không quan tâm đến mấy tuyến xe, nhưng ít nhất cũng phải biết đường để đi chứ. Cái này, cho dù có muốn bắt ba tuyến xe đi về, thì ít nhất cũng phải biết đường để đi đến trạm nha.

Hết chương 11

Thế đấy, anh sói của chúng ta xây nhà, lựa chọn địa thế là có mục đích cả đấy. Dụ được con mồi đến rồi cũng không cho em nó có thể chạy đi đâu nếu muốn toàn mạng, thiết nghĩ, các anh tổng tài nào có điều kiện một chút cũng nên lên núi, rừng sâu hẻo lánh mà xây biệt thự giống anh Đan Mạt đi, tránh đi những vụ chạy trốn rùi khiến anh nổi khùng lên huy động lực lượng tìm kiếm.

Chương sau: Dụ thụ nha ~~~~~

3 thoughts on “[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_CHƯƠNG 11

  1. Pingback: Ngó qua chút nà ~ | BT LÂU :"3

  2. Huhu, ngắn quá đi😦 Đáng ra ss phải làm mấy chương liền để bù cho bọn em chứ😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s