[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_CHƯƠNG 12


TỰA: CÁI GÌ? HẮN CÓ SỞ THÍCH XX!

TÁC GIẢ: NGỮ TỊCH

THỂ LOẠI: ĐAM MỸ, DỤ THỤ, NHƯỢC CÔNG CƯỜNG THỤ (lạ chưa), ĐIỀM VĂN, ẤM ÁP(?), HE

EDIT: peasias

Chương 12

A? Liêm Nho lại không thể nhớ nhiều việc như vậy. Hắn. . .  Hắn dù không quan tâm đến mấy tuyến xe, nhưng ít nhất cũng phải biết đường để đi chứ. Cái này, cho dù có muốn bắt ba tuyến xe đi về, thì ít nhất cũng phải biết đường để đi đến trạm nha.

Liêm Nho thành thực lắc đầu, chờ Đan Mạt sẽ nói một câu đại loại như thế này: Tôi chở cậu về. Đáng tiếc, chờ mãi mà sao Đan Mạt vẫn chưa chịu mở miệng, y thế nhưng lại ném khăn tắm đang cầm trong tay cho Liêm Nho.

“Phòng tắm ở đằng kia.” Đan Mạt cứ thế mà ngã người lên chiếc giường đôi rộng lớn, tay chỉ hướng phòng tắm.

Y đây là có ý gì? Chẳng lẽ. . . .muốn hắn ở lại. . . . qua đêm sao? Liêm Nho đoán xem ý Đan Mạt là như thế nào, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về chỗ của người kia, ánh mắt chiếu thẳng vào hai khoả anh đào nhỏ được bao bọc bởi một lớp nước trong suốt. . . .

‘Oanh’ một cái, bên trong đại não Liêm Nho lại lâm vào cơn sốc toàn tập.

Đan Mạt nhìn phản ứng của cậu mà âm thầm cười trộm trong lòng, thế nhưng ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì. ” Còn đứng phỗng ra đó làm gì? Bộ cậu muốn gì nữa sao?”

“Không. . . . Không có!” Bị đoán trúng tâm tư, Liêm Nho đỏ mặt, ngay lúc này đây hắn đã muốn nhảy bổ qua bên đó, đè lên hai trái anh đào nhỏ đó, cắn lên cho chúng thật đau một phen. Nhưng là. . . . “Tôi đi tắm!” Nói xong liền xoay người vào phòng tắm.

“Hết thời gian, không cho tắm nữa!” Đan Mạt đột nhiên bá đạo kéo lại Liêm Nho đang định chạy trốn.

“Đan. . .  Mạt. . .” Liêm Nho đột nhiên bị đẩy ngã lên trên giường. Hắn vì hành động đột ngột của y mà kinh ngạc đến mức nói không ra lời, chỉ có thể phát âm ra những ký tự trong tên của người nằm dưới thân mình.

“Không phải trong đầu cậu đang muốn tôi sao, sao lại không làm gì hết?” Khuôn ngực trần trụi của Đan Mạt nhanh chóng dán sát vào lưng Liêm Nho, hai tay từ phía sau ôm lấy eo hắn. (có ai hiểu tư thế của 2 bợn chưa nè, bợn Nho nằm đè lên bợn Mạt, mà 2 đứa đều là nằm ngửa đó.)

“Tôi. . . tôi không có!” Liêm Nho giãy giụa muốn đứng dậy, phía sau lại vô tình chạm trúng hai tiểu hoa anh đào, hắn cơ hồ chịu không nổi ý nghĩ muốn đem tụi nó cắn trong miệng. Nhưng mà. . .  Hắn không làm thế được! Không thể làm như vậy được! Hắn. . . Hắn không phải giống như người ‘thú tính’ mà Đan Mạt hay nói! Hắn . . .  Hắn còn muốn. . . .

“Không có? Vậy cậu muốn sao nào?” Đan Mạt cười xấu xa, ngay tiếp theo đó, một tay y luồn vào trong áo sơmi chạm đến ngực hắn, tay còn lại cùng lúc đó đã tiến vào trong quần Liêm Nho.

“Đan . . . . Mạt. . . Đừng làm vậy!” Liêm Nho cự tuyệt nắm lấy hai tay y. Tuy rằng. . .  Tuy rằng hắn rất muốn tay Đan Mạt chạm vào trên người mình. . .  cũng rất muốn xoay người lại tìm đến hai quả anh đào đáng yêu. . .  Nhưng. . .

“Cậu thật sự không muốn sao?” Thanh âm trầm thấp đầy mị hoặc, Đan Mạt vừa nói nhỏ vừa thổi hơi vào vành tay Liêm Nho. Động tác trên tay cũng không vì sự cự tuyệt của Liêm Nho mà ngừng lại. Bàn tay để trước ngực rắn chắc chậm rãi khiêu khích, mà bàn tay còn lại đang để trong quần Liêm Nho cũng đã bắt đầu vỗ về chơi đùa với phía dưới bụng bằng phẳng.

“Là. . .thật. . . ” Liêm Nho cơ hồ muốn dùng âm thanh khóc tang người chết mà cầu xin Đan Mạt dừng lại. Hắn đã cảm thấy hạ thân mình đang dần trướng đại lên rồi, rất rất muốn chạy đi tìm cái nơi nóng ấm nào đó mà ra vào rồi. Này. . . Việc này. . . . Thật đáng sợ, hắn không muốn bị bắt buộc. . .

“Trẻ nói dối phải bị phạt nha!” Hai tay Đan Mạt chống trên giường, đỡ cả người ngồi dậy xoay Liêm Nho lại đặt hắn dưới thân. Thuần thục cởi hết quần áo vướng bận trên người đối phương,”Đối với một đứa nhỏ khẩu thị tâm phi thế này thì. . . .Hừm. . . .”  Đan Mạt nhếch miệng lộ ra nụ cười vô hại.

Không biết vì sao, Liêm Nho khi nhìn đến vẻ tươi cười này thì cảm thấy bản thân mình sắp “không hay ho” rồi. Quả nhiên. . . . Hai tay bị đặt trên đầu, chẳng những vậy. . . . Mà còn. . . .” Đan Mạt. . . . Anh. . . . Đây là. . . .” Hắn. . . . Hắn không cần bị trói nha! Liêm Nho có ước vọng muốn kêu lên thật thảm thiết.

“Không phải đã nói là phải phạt sao!” Đan Mạt ôn nhu dùng cà vạt cột tay Liêm Nho thật chắc chắn vào đầu giường. Y cẩn thận đánh giá tán thưởng nơ con bướm mà mình vừa tạo ra, rồi nhìn Liêm Nho mà mỉm cười dịu dàng “Chờ tới khi cậu hết khẩu thị tâm phi đi, tôi liền thả cậu ra.”

A? Kia. . . . Đó là lúc nào mới được chứ? Liêm Nho trưng ra bộ mặt khóc tang, không dám mở miệng ra nói gì, tránh bị “trừng phạt” càng thêm biến thái.

“Không có ý kiến gì nữa?” Đan Mạt ghé vào trên người Liêm Nho, cười tủm tỉm cắn vào trái khế của Liêm Nho. ” Vậy tôi bắt đầu nhé.”

Hết chương 12

Làm công như em Nho cũng quá thất bại đi :))~

Chương sau: Lại thêm một màn ‘cưỡng dâm’ :))))~

12 thoughts on “[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_CHƯƠNG 12

  1. ôi ta chết mất thôi, đọc chương này mà ko khép miệng lại được, ai đời làm seme mà bị uke đè ra riếp hết lần này đến lần khác là sao =)))

  2. Pingback: Ngó qua chút nà ~ | BT LÂU :"3

  3. Lần đầu đến với nhà nàng , hì , truyện thiệt là hay nha ! Bạn Nho làm công bạn Mạt làm thụ , điên long đảo phụng là đây . Mau ra chap mới nha nàng ! Yêu nhiều nhiều , hun hun ( ăn đậu hũ , chạy )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s