[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_CHƯƠNG 13


TỰA: CÁI GÌ? HẮN CÓ SỞ THÍCH XX!

TÁC GIẢ: NGỮ TỊCH

THỂ LOẠI: ĐAM MỸ, DỤ THỤ, NHƯỢC CÔNG CƯỜNG THỤ (lạ chưa), ĐIỀM VĂN, ẤM ÁP(?), HE

EDIT: peasias

Chương 13

“Bắt đầu. . . ?” Liêm Nho trợn to đôi mắt nhìn Đan Mạt trước mặt mỉm cười đầy quyến rũ. . . và đoá hoa hồng phấn trước ngực y. . . .Y nói. . . .bắt đầu. . . .làm gì cơ?

“Cậu có đúng hay không muốn quấy rối tôi?” Đan Mạt toàn tâm toàn ý mút liếm trái khế nơi cổ Liêm Nho.

“Không có nha!” Trời đất chứng giám, này. . . . Nói hắn quấy rối người ta. . . . Thực oan uổng quá đi.

“Không có?” Đan Mạt nhíu mày, nhẹ nhàng nghiêng đầu. “Không thành thực! Phải bị phạt!” Nói xong, hai tay nhẹ nhàng để trước ngực Liêm Nho mà xoa nắn, vuốt ve.

Vu oan giá hoạ! Trong đầu Liêm Nho bỗng nhiên xuất hiện câu thành ngữ bốn chữ này. Thành ngữ. . .  Trong đầu hắn hiện tại còn có thể nghĩ đến thành ngữ!

“Không chuyên tâm! Phải phạt!” Đan Mạt tà tà cười, khoá người ngồi trên đùi Liêm Nho. “Hoa anh đào cậu yêu nhất đang ở trước mắt cậu nga.” Đan Mạt cố ý đem nụ hoa màu hồng nhạt trước ngực đến gần sát ngực đối phương, như có như không xoa dịu căng thẳng trên cơ thể người kia.

“Đan Mạt. . .  Đừng. . . .  Không cần như vậy. . . ” Liêm Nho không được tự nhiên xoay đầu sang một bên, cố gắng hết sức kiềm chế hai tay đang muốn thoát khỏi trói buộc. Tia lý trí cuối cùng của hắn. . . hắn thật sự rất muốn ngã gục trước sự khiêu khích quyến rũ kia nha. Hắn cũng muốn đi an ủi âu yếm hai nụ hoa anh đào nhỏ kia nữa. Hắn cũng muốn. . . .

“Không cần? Cậu đúng là luôn khẩu thị tâm phi, cậu càng nói không nghĩa là càng muốn chứ gì!” Đan Mạt khoá người ngồi ép sát trên đùi Liêm Nho, hai tay cũng rất không an phận mà sờ mó vài cái.

“Ô ô. . . ” Liêm Nho thút thít vài tiếng, trước sự nóng vội của Đan Mạt cũng không biết phải làm thế nào. Hắn. . .  Hắn sẽ không một lần nữa. . . . Bị thất thân chứ. . . Ô ô. . . . Không cần đâu mà. (=.= editor muốn nổi điên)

“Đừng bày ra khuôn mặt như ăn phải mướp đắng thế chứ. Chẳng lẽ. . . . Cậu không nhịn nổi nữa hả?” Đan Mạt cười trộm, mắt nhìn xuống phần thân dưới của y và Liêm Nho đang dán chặt với nhau.

“Mới. . .  Mới không phải vậy đâu!” Liêm Nho nhăn nhó muốn dịch chuyển cơ thể để tránh đi tầm mắt của người kia, đáng tiếc hạ thân cả hai người bị Đan Mạt đè lên quá gắt gao đến nỗi không thể nhúc nhích.

“Không phải? Thế sao chỗ kia lại trở nên lớn và thô vậy?” Đan Mạt làm như rất vô tội nắm lấy phân thân Liêm Nho, tựa hồ rất khó hiểu mà vuốt ve cao thấp, cẩn cẩn thận thận tìm hiểu nguyên nhân.

“A. . . Đừng. . . Đừng như vậy. . . ” Cảm giác hạ thể được một bàn tay nóng ấm bao bọc chà xát kích thích vô cùng.

“Đừng làm gì?” Môi Đan Mạt treo lên nụ cười tà, khuôn mặt tuấn tú hương tới gần bụng Liêm Nho. Đầu lưỡi bỗng nhiên vói ra, lướt qua phần bụng không cơ của Liêm Nho.

“A. . . ” Khẩn trương hít vào một hơi, lại khẩn trương thở ra. Phần bụng co rút khiến phân thân đung đưa, làm cho thứ đó bên miệng Đan Mạt không thể chống cự được mà trướng lớn lên.

“Không cần liếm. . . ” Liêm Nho muốn dựng người dậy nhưng động tác bị cản trở do hai tay vẫn còn bị trói trên đầu giường.

“Nhưng mà. . . . Chỗ này của cậu không có kêu tôi dừng lại nha?” Đan Mạt cố ý cầm lấy phân thân Liêm Nho mà hít sâu một ngụm.

“Ân. . . .” Liêm Nho thở dốc kinh ngạc, muốn tiết ra dục vọng đang bừng bừng phấn khởi.

“Không được! Cậu còn chưa vào cơ thể tôi mà!” Đan Mạt độc ác nắm lại phần gốc dương vật hắn.

“Ân. . .  Ân. . . . Không. . . . Không. . . . Không cần. . . ” Liêm Nho đau đến kêu ra tiếng. Tuy rằng trong đầu đang cực độ không muốn bản thân mình lại bị bắt. . . . Bị bắt làm loại hành động này, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà cứ hướng tới gần Đan Mạt.

Đan Mạt bất thình lình vung tay lên. “Hừ. . . . Tốt lắm, không muốn thì thôi. . . Bỏ đi!”

“A?!” Liêm Nho vì sự thay đổi đột ngột mà kinh hãi đến độ cả đau cũng quên kêu luôn.

“Mỗi lần làm đều giống như tôi cưỡng gian cậu không bằng!” Đan Mạt xoay người nằm thẳng trên giường.

Sao vậy. . . Sao. . . lại có thể như thế! Liêm Nho hai tay bị buộc cứng trên đầu. Đau. . . .Hạ thể lúc này trướng đến mưc đau đớn khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn . . .  Hắn xém chút là phóng ra được rồi, sao. .  .Sao tới lúc này rồi mà Đan Mạt lại dừng lại!

Không cần nha. . . . Y không không cần dừng lại vào lúc này nha. . . . Hắn. . . Tay hắn vẫn còn bị trói mà. . .  Ngay cả DIY (do it yourself) cũng không làm được. Hắn. . . Hắn không muốn bị chết do bị ức chế dục hoả gì đó đâu nha. . . Liêm Nho mặt mày buồn bã nhìn cái thứ kia của mình đang ngẩn cao đầu rồi lại nhìn sang Đan Mạt đang DIY rất chi là cao hứng.

Y. . .  Y đang làm gì a?

“Ân. . .  A. . . .” Đan Mạt tự mình làm mình thoả mãn hưng phấn đến phát ra tiếng rên rỉ.

Không cần. . . . Hắn không muốn nghe âm thanh chói tai kia đâu!

“A. . .  Mau. . .  Lại chạm vào. . . ” Đan Mạt một tay cầm hạ thân của bản thân, môt tay để trước ngực quyến rũ vuốt ve.

Không cần. . . Hắn không nên nhìn đến hai nụ hoa anh đào mê người đó!

“Ân. . . . A. . . . Cáp. . . .” Tay Đan Mạt đã thay đổi địa điểm, chuyển thẳng đến huyệt khẩu của bản thân.

Không cần. . .  Hắn mới không thèm cản y lại để bản thân mình hung hăng chiếm đoạt nơi kia đâu!

Nhưng mà. . . Rốt cuộc Liêm Nho cũng chịu không được mà ra sức xoay người ngăn lại Đan Mạt đang hết sưc hưng phấn kia. “Để tôi thượng anh!” Liêm Nho còn thật sự đem phân thân mình xâm nhập vào hai chân đối phương.

Đan Mạt đến cười trộm còn không kịp, trực tiếp cầm lấy hạ thân đang cương cứng đến run rẩy của Liêm Nho, nhắm ngay vào đoá hoa cúc đã được chuẩn bị trước, mãnh liệt đâm vào.

“A. . . ” Bị nơi nào đó nóng ấm hút vào khiến Liêm Nho không nhịn được mà kêu to lên. “Thật nóng. . . “

“Ân. . .  Thật thoải mái. . . .” Đan Mạt câu nói còn chưa dứt đã bị một trận công kích mãnh liệt xâm nhập cơ thể.

Không cần. . . . Không cần. . . Hắn lại một lần nữa phạm tội cưỡng gian. Lần này thế nhưng. . . thế nhưng lại ra sức thẳng lưng đâm mạnh vào, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của y mà không ngừng xâm nhập rồi lại xâm nhập rồi lại xâm nhập. . . . Ô ô. . . . Hắn. . . . Lần thứ hai thất thân. . . .

*************************************

Hết chương 13

4 thoughts on “[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_CHƯƠNG 13

  1. Ây da :3 Ta bấn truyện này quá :”> Xin lỗi nàng đọc đến tận chương 13 ms cmt cho nàng *cúi đầu*
    :3 Nói thật ta có sở thích luyến nhũ giống anh công *che mặt* Lúc chưa đọc truyện này ta cứ nghĩ ta biến thái lắm a~ :”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s