[Sherlock BBC]_Internet không chỉ để dành cho mấy thứ khiêu dâm


Tác giả: cyerus

Translator: Peasias

Beta reader: HD *dập đầu*

Permission: 

permission

Disclaimer: Tớ chẳng sở hữu ai trong Sherlock Holmes cả, chỉ sở hữu vài cuốn truyện thôi🙂

Thể loại: Hài, Fluff, Crack, Au

Rating: 13+

Tóm tắt:

John là bạn trai trên mạng của Sherlock – ở Canada.

Không ai nghĩ rằng anh ta có thật.

Việc Sherlock nhắn tin ở hiện trường vụ án không phải là chuyện lạ.

Việc Sherlock nhắn tin ở hiện trường vụ án không phải là chuyện lạ.

Việc Sherlock nhắn tin, sau đó ngửa đầu ra sau và cười vô cùng thích thú, mới có chút gì đó bất bình thường.

“Hử. Hắn ta cuối cùng cũng phát khùng rồi nhỉ. Thật là tiếc quá, nhưng tôi sẽ tống tù anh ta trong vòng ba tháng tới.” Donovan nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ. “Ai thắng ván này nhỉ?”

Thẳng thừng lờ đi cô ta, Lestrade hắng giọng và hỏi, “Sherlock, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

Sherlock, mắt không hề rời màn hình điện thoại. “Tôi chẳng đang nói chuyện với ai cả.”

Ôi, Chúa lòng lành – “Cậu đang nhắn tin cho ai vậy?”

“Bạn trai tôi.”

Sự im lặng sau đó trầm trọng đến độ thậm chí Sherlock cũng phải chú ý. Anh nhìn lên, chớp mắt khó hiểu. “Có vấn đề gì hả?”

“Bạn trai của anh,” Anderson nói đầy vẻ ngờ vực.

“Đó là điều tôi vừa nói,” Sherlock cáu kỉnh đáp lại.

“Anh. Có bạn trai.”

“Anderson, mấy tế bào não còn sót của anh cuối cùng cũng đã quyết định bỏ của chạy lấy người rồi à? Anh đang lặp lại lời mình nói. Liên tục.”

“Anh đã trả cho cậu ta bao nhiêu tiền?” Donovan xen vào. ” Không phải là anh đã kiếm một người từ mấy cái dịch vụ thuê người yêu này nọ đó chứ? Không thể tin tưởng bọn họ đâu, họ sẽ lấy hết tiền tiết kiệm cả đời của anh rồi bỏ trốn đến đảo Cayman.”

“Được rồi, đủ rồi đấy,” Lestrade lớn giọng nói, ngăn mọi chuyện lại trước khi nó biến thành một cuộc chiến đầy tiếng rít giận – bao gồm nắm tóc, và cắn xé nhau. Có những khi Lestrade thấy vô cùng cảm thông cho giáo viên dạy ngữ pháp của mình hồi còn ở trường học. “Tốt cho cậu, Sherlock, nhưng cậu đang ở hiện trường vụ án. Cậu có thể nhắn tin cho bạn-” Cổ họng của anh nghẹn lại. Não Lestrade từ chối sử dụng từ “Sherlock” và “bạn trai” trong một câu cùng với một đại từ sở hữu. “Cậu có thể nhắn anh ta sau.”

“Không được.” Sherlock khịt mũi. “Tôi đang hỏi anh ấy về mức độ thối rữa của gan người. Nó quan trọng cho vụ án.”

“Tại sao anh ta biết về việc thối rữa các bộ phận cơ thể? Ôi Chúa ơi, anh đã tìm cho mình một kẻ giết người hàng loạt làm bạn trai phải không?” Câu nói của Donovan bị tiếng gầm của Lestrade chèn lại, “Sherlock! Cậu không thể tiết lộ tình tiết của một cuộc điều tra đang thực hiện được!”

“Tôi đã phải lách bao nhiêu luật lệ chỉ để đưa cậu vào đây-”

“Vụ này nghe hợp lý đến kinh khủng-”

“-chỉ bởi tôi cho cậu vào đây không có nghĩa là cậu có thể đem theo một người bạn-”

“-hắn ta sẽ giết người rồi đem các bộ phận khác nhau về cho anh làm thí nghiệm. Hắn ta có thể còn đi mua đồ nữa cơ, bởi vì hắn là kẻ cung cấp-”

“-có những quy định đó, tên gàn dở này. Cậu có thể để tâm nhưng chúng tôi phải tuân thủ theo nếu muốn kết án!”

“-và rồi hai người sẽ âu yếm nhau trên sô pha và kể cho nhau nghe những việc diễn ra trong ngày. Hắn ta sẽ kể về những người mà hắn ta đã giết, anh thì sẽ kể về những vụ phạm tội gớm ghiếc nhất mà anh đã phá được, và thế là ta có một tổ ấm vô cùng kinh khủng”

Sherlock trừng mắt nhìn hai người bọn họ. “John là bác sĩ,” anh cáu kỉnh đáp lại Donovan. Rồi quay sang Lestrade, nói “Và tôi nghi ngờ rằng người Canada sẽ quan tâm tới mấy tai tiếng giản đơn này.”

Lestrade chớp mắt. “Người Canada.”

“Ôi tuyệt vời, giờ thì tới anh tự lặp lại lời mình.” Sherlock trừng mắt với Anderson. “Chúc mừng nhé, Anderson. Anh vừa thực hiện được một ca chuyển giao sự ngu ngốc từ người đến người đầu tiên trên thế giới.”

“Sherlock!” Lestrade gần như gào lên. “Người Canada thì có liên quan gì tới mấy cái này?”

Sherlock nhìn lên trời, biểu cảm tại-sao-sự-tuyệt-vời-của-mình-lại-bị-dính-dáng-tới-mấy-người-thường-não-tí-tẹo-này-chứ hiện rõ rệt lên trên mặt.

“John là người Canada. Và trong khi anh ấy khá tài giỏi, tôi nghi ngờ việc anh ấy sẽ làm ảnh hưởng tới hệ thống Tư pháp của người Anh từ Richmond.”

Mọi người trao đổi ánh nhìn với nhau.

“Sherlock,” Lestrade nói một cách cẩn thận, “chính xác là cậu gặp, uh, John như thế nào?

“Qua mạng.”

Sự im lặng trầmtrọng từ lúc trước quay trở lại, cùng với mấy người bạn tên Khó xử và Mợ nó.

“Ôi Chúa ơi,” Donovan rên rỉ. “Sao anh không tìm cho mình một kẻ giết người hàng loạt đàng hoàng tử tế chứ?”

*

“Bạn qua thư của cậu sao rồi, dear?”

“Anh ấy không phải là bạn qua thư, bà Hudson, anh ấy là bạn trai của tôi.”

“Đương nhiên rồi, cháu yêu”

*

Chú không thể hẹn hò với một người nào đó qua mạng. Mẹ sẽ không tán thành. MH

Xéo đi. SH

*

Lestrade đã hy vọng rằng Sherlock sẽ chán và bỏ qua toàn bộ vụ bạn-trai-trên-mạng-đến-từ-Canada.

Cậu ta không làm thế, mà trái lại, cậu ta còn mê đắm hơn.

“Mấy người không thể ngu ngốc tới cỡ này được!” Sherlock vung tay lên trời. “Nếu John ở đây, anh ấy đã đoán ra từ đời nào rồi!”

Họ nghe mấy câu này nhiều lắm rồi. Nếu John có ở đây. John nói cái này. John nói cái kia. John sẽ lật tung mặt đất lên và nắm cổ kẻ giết người ra, tay đã bị còng  và đống giấy tờ xong xuôi hết cả.

Chuyện này diễn ra hàng tháng trời. trầm trọng đến mức Lestrade phải rùng mình mỗi khi nghe đến cái tên ‘John’.

Trái lại, Donovan, đã tới giới hạn. “Ôi, quăng vụ này ra giùm được không!”

Sherlock nhếch mép. “Tôi sẽ không lôi vụ này ra nếu mấy người làm việc nghiêm túc! Nói thật, John-”

“John không có thật! Hắn ta chưa bao giờ có thật cả! Hắn là kẻ anh đã tự tạo ra để khiến bọn tôi nghĩ anh có vẻ con người hơn hay là gì đó thôi!”

“Ồ, và điều gì đã dẫn đến suy luận tuyệt vời đó vậy?” Sherlock gần như gầm lên. “Xin hãy chia sẻ đi, Trung sĩ Donovan. Tôi rất muốn nghe những nỗ lực lô gic của cô đấy ”

“Đủ rồi!” Lestrade quát lên. “Donovan, giữ nguyên hiện trường. Sherlock, đi với tôi.”

Lestrade dẫn Sherlock tới một góc khuất. Sherlock nhìn anh trừng trừng, một sự pha trộn kỳ lạ giữa thách thức và e ngại.

“John có thật. Anh ấy có môt trang blog. Đó là cách tôi đã tìm thấy anh ấy.”

“Yeah, tôi tin cậu. Tôi chắc chắn là John có thật. Nhưng Sherlock,” Lestrade cố gắng nhẹ giọng, “cậu có biết anh ta không?”

“Đương nhiên là biết! Anh ấy là bác sĩ, trước đây đã từng trong quân y tại lực lượng vũ trang Canada. Anh ấy dở tệ về công nghệ và -”

“Cậu đã gặp anh ta chưa? Cậu thậm chí có biết anh ấy trông ra sao không?”

Sherlock gầm lên phẫn nộ. “Tôi thích anh ấy vì trí tuệ. Tôi không thể ít quan tâm hơn được nữa về hình dáng anh ấy.”

“Sherlock,” Lestrade thở dài. “Tôi biết điều này có thể khó nghe, nhưng John có thể không phải là người như cậu nghĩ đâu.”

“Tôi biết chính xác anh ấy là ai.”

“Cậu có chắc không?” Lestrade nhấn mạnh. “Cậu có tuyệt đối khẳng định rằng cậu biết anh ta? Mạng Internet có thể che giấu rất nhiều điều về một ai đó. Không ai, thậm chí là cậu, có thể suy luận toàn bộ mọi thứ từ vài bức thư điện tử và một trang blog.

Trong một giây, Sherlock trông có vẻ bị tác động rất mạnh. Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, nhưng Lestrade có thể thấy sự nghi ngờ đã bắt đầu dấy lên trong ánh mắt Sherlock.

“Nghe này, John có thể là người mà anh ấy đã nói. Hoặc là anh ấy có thể là một đứa trẻ đang đùa với cậu, hoặc là một bà cô già cô độc. Vấn đề là, cậu không thể biết được. Không phải trong hoàn cảnh này.”

Khi Sherlock quay lại hiện trường, anh ta im ắng hơn. Anh ta phá án hiệu quả như mọi khi và không chua chát như thường ngày.

Anh ấy không nhắc đến John nữa.

*

Một tuần sau đó, Lestrade tới 221B Phố Baker để gặp Sherlock. Bà Hudson là người ra mở cửa.

“Ô, tôi e là cậu vừa nhỡ cậu ấy rồi, Ngài Thanh tra. Cậu ta mới đi điều tra một vụ ở nước ngoài rồi.”

Một tia hoảng hốt nhói lên trên cột sống Lestrade. “Vụ án đó không phải ở Canada chứ?”

“Canada? Không, tôi nghĩ là tôi đã nghe cậu ấy nói gì đó về Belarus.”

“Ô. À, tốt quá. Khi cậu ta quay về, xin bà hãy nói với cậu ấy gọi tôi.”

“Đương nhiên rồi, ngài thanh tra thân mến”

Lestrade quay về sở cảnh sát, cảm giác nhẹ nhõm dấy lên trong lòng. Có vẻ như Sherlock đã thực sự nghe lời anh lần này và đang kéo cuộc sống quay về quỹ đạo cũ.

Tuyệt. Càng sớm bỏ được cậu bạn trai tưởng tượng kia chừng nào thì càng tốt chứng nấy.

*

Một tháng sau Lestrade không gặp lại Sherlock. Cho đến khi có ba vụ tự sát kỳ lạ Lestrade đã phải nhắn tin cho Sherlock, “Nhấc cái mông của cậu đến đây ngay hoặc là tôi sẽ giao toàn bộ vụ này cho Dimmock.”

“Đừng có đụng đến cái đó, Anderson!”

Sherlock nhảy vụt vào hiện trường, áo khoác vỗ phành phạch một cách đầy ấn tượng phía sau. Lời chào của Lestrade chết cứng trong cổ họng khi một người đàn ông tóc vàng dáng người thấp, khỏe khoắn đi theo sau Sherlock. Anh ta mặc quần jean và một chiếc áo khoác quân đội bằng vải bạt, và đang xem chuyện xảy ra với chút hứng thú.

“Sherlock, tôi đã nói gì về việc hiện trường vụ án không phải là nơi đem bạn bè cá nhân tới chơi hả?”

Sherlock trao Lestrade một cái nhìn gay gắt, nhưng người lạ mặt kia đã trả lời trước khi cậu ta lên tiếng

“Ô, xin lỗi. Tôi đoán là tôi không được phép ở đây. Tôi sẽ chờ cậu ở bên ngoài, Sherlock.”

Sherlock nhăn mặt. Donovan ngước lên từ chỗ cái xác mà cô đang xem xét, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. “Anh là người Mỹ à?”

Người đàn ông trao cho cô môt nụ cười rạng rỡ. “Thực ra tôi là người Canada.”

Mọi người khựng lại.

“Người Canada,” cuối cùng Lestrade cũng mở miệng, giọng có chút hụt hơi. “Anh không tình cờ có tên là John chứ?”

Anh ta mỉm cười, có đôi chút khó hiểu. “Ưm, vâng.  Bác sĩ John Watson. Xin chào.” Anh ta chìa tay ra.

Lestrade bắt tay, phần lớn là phản xạ có điều kiện vì não anh hiện như phần mềm kém chất lượng của Microsoft.

Sherlock trông tự mãn đến đáng sợ.

Mọi hoạt động dừng lại. Tất cả mọi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đấy đến mức quên cả công việc. Lestrade đáng nhẽ ra đã hét vào mặt họ rồi, tuy nhiên hiện giờ não anh vẫn chưa khởi động lại. Với mức thời gian lâu như vậy để bình thường lại, có lẽ nó đang chạy bằng hệ điều hành Window Vista

John quay người lại nhìn họ sửng sốt và hướng ngón cái ra phía sau lưng mình. “Tôi nên đi nhỉ?”

“Không.” Sherlock từ góc phòng đột nhiên băng qua và đứng ngay trước mặt John, ngực hai người gần như chạm vào nhau. “Ở lại đi. Tôi sẽ cần anh.”

John ngước lên cười với Sherlock, khóe mắt nhăn lại. Sherlock không cười lại nhưng rõ ràng nét mặt đã dịu đi nhiều.

Trong khi Sherlock đang mò mẫm với cái xác, Donovan lén đến bên cạnh người đàn ông. “Vậy là anh là chàng John nổi tiếng đấy à.”

“Tôi không chắc về phần nổi tiếng, nhưng đúng vậy.”

“Anh có phải là kẻ giết người hàng loạt không?”

“Uhm, không.”

“Tên quái gở đằng kia có thể là một kẻ giết người hàng loạt.” Donovan nhìn John một lượt, áo sơ mi sọc ca-rô và áo len. “Trông anh có vẻ bình thường đấy chứ.”

“Cám ơn?”

“Hắn ta luôn miệng nói với bọn tôi rằng anh là bạn trai của hắn, anh biết chứ. Hàng thế kỷ rồi.”

“Thật sao?” John cau mày. “Lạ thật đó.”

Donovan nhìn như thể một kẻ biết chắc những việc bình thường và hợp lý sẽ tái khẳng định trên toàn thế giới “Ừ, đúng vậy.”

“Anh ta đã cầu hôn tôi từ lâu rồi mà.”

Sự tái khẳng định khá ngắn ngủi.

John gọi với tới Sherlock hiện đang ở phía kia căn phòng. “Này, cậu chưa đổi ý định đó chứ?”

“Đừng có ngốc thế,” Sherlock chế giễu. “Chúng ta đang chờ. Mẹ muốn một đám cưới vào mùa hè.”

“Ừa, uhm, cứ nhớ rằng visa của tôi hết hạn trong vài tháng tới đó.”

“Không đâu. Mycroft đang xác nhận quyền công dân của anh ở hai quốc gia. Anh ấy sẽ có giấy tờ vào thứ ba tới.”

“Hử. Vậy thì. . .tốt.” John nhăn mũi. “Mà nhắc lại xem nào, anh trai cậu làm gì ấy nhỉ?”

“Đừng bận tâm, John. Đến và xem cái xác này.”

John liếc nhìn Lestrade để xem được phép hay không. Lestrade câm nín vẫy John ra. Anh cần ngồi xuống, có thể cần cả khăn lạnh nữa. Hoặc là rượu scotch. Thật nhiều, thật nhiều rượu scotch.

Donovan bước tới bên cạnh và lặng lẽ đưa một thanh kẹo Mars cho Lestrade. Lestrade dứt điểm nó chỉ với hai phát cắn.

“Không thể tin được.”

“Ừ.”

“Có rất rất nhiều cách mà vụ này đi chệch hướng. Nó đáng lẽ ra nên đi chệch hướng hết.” Donovan trầm tư.

“Mm.”

“Để mặc hắn ta với mấy thứ kỳ quái. Và giờ thì anh ta tự tìm thấy cho mình một cậu bạn trai đáng yêu.” Donovan thở dài. “Trên đời này chẳng có chút công lý nào cả.”

John đang lẩm nhẩm thứ gì đó với Sherlock, chỉ vào một trong mấy cái xác. Anh ta chỉ vào móng tay của một cái xác và rồi vào đầu. Sherlock reo lên, túm lấy cổ áo của John và hôn anh ta một cách nồng nhiệt.

Donovan nhìn khao khát. “Ôi Chúa tôi ơi.”

“Cậu phát hiện ra gì hả Sherlock?” Lestrade – giờ đã chính thức rơi vào tình trạng chấn thương tinh thần hạng nặng và sẵn sàng trốn trong vỏ sò hết quãng đời còn lại – cất tiếng hỏi.

“Tới hai điều!” Sherlock hét lên khi chạy ngang qua họ. “Đi theo tôi, John!”

John chạy vội theo, vẫy tay đầy hứng khởi với Lestrade và Donovan khi anh ta băng ngang qua họ.

Lestrade vuốt sống mũi. “Chúa phù hộ chúng ta. Bây giờ có tới hai tên.”

Donovan ra chiều suy nghĩ. “Tôi tự hỏi không biết liệu chúng ta có được mời đến lễ cưới không nhỉ?”

HẾT

Link truyện gốc: http://archiveofourown.org/works/304382

One thought on “[Sherlock BBC]_Internet không chỉ để dành cho mấy thứ khiêu dâm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s