[HP Fanfic]_Will you be my daddy?_Chương 4


Yup, I’m back babes!!!! 

CHƯƠNG 4

“Snape? Ông ấy vẫn còn sống?” Harry thốt lên, trông có vẻ bị sốc.

“Đương nhiên là ông ấy còn sống. Sao lại không chứ?” Draco hỏi lại, nhướn mày lên.

“Nhưng – Nhưng tôi đã thấy ông ấy ở Lều Thét. Ông ấy bị Nagini cắn mà. Bị trúng độc như thế, không thể nào ông ấy có thể sống được sau khi bị Nagini cắn.” Harry nghĩ cậu sẽ ngất xỉu vì sốc mất. Snape vẫn còn sống sao? Ông vẫn sống dù bị dính nọc độc của Nagini? Sao lại có thể như thế được? Cậu đã tận mắt thấy ông ấy chết dần mà; đã ở ngay cạnh bên khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Và giờ thì cậu lại nghe là ông giáo cũ của mình vẫn còn sống. Tại sao không có ai nói vụ đó với cậu vậy? Dù sự thật là Snape và cậu chưa bao giờ gọi là hòa thuận với nhau ở trường nhưng cuối cùng cậu tôn trọng Snape khi biết được những gì ông đã chịu đựng vì cậu. Cách mà ông đã, dù lòng vẫn căm ghét James Potter, vẫn cứu sống Harry rất nhiều lần. Harry đã muốn cám ơn ông ấy vì mọi điều, nhưng sau khi thấy Snape chết ở Lều Thét cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội làm điều đó.

“Bộ cậu thật sự nghĩ Severus sẽ đến gần Chúa tể Bóng tối mà không mang theo thuốc giải cho nọc độc rắn sao? Ông ấy luôn uống trước khi đi gặp Chúa tể Bóng tối. Đó là một quyết định đúng đắn vì ông ấy đúng là đã bị con rắn đó cắn. Ông bây giờ đang sống ở Phủ Snape. Đã quá đủ vụ dạy ‘mấy thằng nhóc bê bối chẳng biết đánh giá đúng đắn về nghệ thuật độc dược’ rồi.” Draco mỉm cười sau khi nói xong câu đó. “Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục chế độc dược. Tôi vẫn thăm ông hằng tuần. Nếu cậu muốn tôi có thể đem thuốc độc đó đến và xem thử xem ông ấy có thể tìm ra thành phần cuối cùng đó là gì không. Nếu ông ấy không thể tìm ra, chẳng ai có thể tìm ra được cả.”

Harry cắn môi. Đây là cơ hội để cậu cám ơn người đàn ông đã cứu mạng mình nhiều lần và để có thể giải quyết được vụ án này. “Ý hay đấy, nhưng tôi muốn đem nó đến cho ông ấy.”

“Sao? Không tin tôi à?” Draco nói, bực mình.

“Không phải vậy; Tôi muốn gặp ông ấy.” Harry trả lời.

“Tại sao? Hai người chưa bao giờ hòa thuận được với nhau. Sao cậu lại muốn gặp ông ấy?” Draco hỏi, khó hiểu.

“Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã cứu tôi suốt bao nhiêu năm qua.” Harry trả lời. “Khi nào thì cậu đi thăm thầy?”

“Hai ngày nữa.”

“Tốt, vậy thì tôi đi với cậu.” Harry gật đầu một cách chắc chắn và quay người lại. “Tôi sẽ đến phủ nhà cậu vì tôi không biết ông ấy ở đâu. Hai ngày nữa gặp lại.”

Draco đã nghiên cứu Harry suốt khoảng hời gian họ nói chuyện và bắt đầu cảm thấy lo lắng (đương nhiên là không tự nguyện) khi anh thấy Harry trông tệ tới cỡ nào. Tóc cậu ta rối bù hơn bao giờ hết, làn da tái nhợt vô cùng, đôi mắt mất đi ánh sáng và có cả những quầng thâm nữa. Thậm chí cậu ta còn có vẻ sụt đi vài cân. Tóm gọn lại, Harry trông tệ đến mức cậu ta có thể ngất xỉu bất cứ giây phút nào. Cậu ta thậm chí còn đi chả vững nữa.

“Harry, dừng lại.” Draco gọi theo, trước khi có thể ngăn bản thân mình lại được.

Harry xoay người lại, đối mặt với anh. “Sao?”

“Lần cuối cùng cậu ngủ một giấc đàng hoàng là lúc nào vậy hả?”

Harry nhìn anh chằm chằm, ngạc nhiên. “Sao cậu lại muốn biết chứ?”

“Tại sao cậu lúc nào cũng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác vậy?” Draco bực mình hỏi lại. “Vì Merlin, cứ trả lời câu hỏi chết tiệt đi.”

“Việc đó chẳng liên quan gì đến cậu cả, nhưng tôi đã ngủ vào tối qua như mọi người bình thường khác.” Harry độp lại. Cậu không nói dối nha: cậu đã ngủ vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu ai đó gọi đó là một giấc ngủ đàng hoàng thì…

“Tôi hỏi cậu lần cuối cùng cậu ngủ một giấc đàng hoàng là lúc nào. Một giấc ngủ đàng hoàng như trong ‘Cậu hoàn toàn thư giãn và không sẵn sàng gục gã bất cứ lúc nào’ đấy.” Draco quặp lại.

Harry giơ tay lên, bắt đầu cảm thấy bất lực. “Chuyện tôi ngủ ngon hay không thì dính dáng gì tới cậu? Tôi hứa là sẽ đến thăm con trai cậu sớm, nhưng giờ tôi phải về nhà và nghiên cứu những cách khác để bắt được tên thủ phạm trước khi hắn có thể làm hại tới những người khác.”

“Và cậu sẽ làm điều đó như thế nào? Cậu vừa thừa nhận là cậu không biết gì nữa để có thể tìm hiểu xa hơn. Chuyện duy nhất có thể giúp cậu khám phá ra những thứ khác là tìm hiểu xem nguyên liệu cuối cùng là gì và Snape là cơ hội duy nhất để cậu làm được điều đó. Cho đến khi chúng ta tới thăm Snape, cậu không thể điều tra gì thêm. Một lần trong đời thôi, hãy dùng đầu để suy nghĩ và ngủ một giấc cho thật ngon lành trước khi cậu bị đưa vào bậnh viện đi.” Draco cáu kỉnh, đôi mắt xám ánh lên tia giận dữ.

“Vì Merlin! Tôi đã nghỉ ngơi đủ và sẽ không bị đưa vào bệnh viện. Và giờ thì làm phiền cậu, tôi phải đi thăm Teddy và bà của nó và rồi về nhà. Hai ngày nữa gặp lại.” Harry tức sôi lên và quay đi. Chúa ạ, xém chút cậu đã quên mất tên cựu Slytherin tóc vàng này có thể gây bực mình tới cỡ nào.

Draco thở dài và hướng đũa thần vào lưng Harry. “Cậu vẫn cứ cứng đầu như ngày nào. Cậu khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.” Anh lẩm nhẩm một câu thần chú và trước khi Harry có thể lập ra một tấm khiên bảo vệ, cậu đã bị một luồng sáng xanh đánh trúng.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu mất ý thức là ‘Mình sẽ giết tên Malfoy.’

*

Khi Harry tỉnh dậy đã là vài giờ sau đó, cậu nhìn trần nhà màu trắng khi đang nằm trên một chiếc giường gỗ màu tối với lớp chăn bằng lụa. Cậu cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu bị mất đi ý thức. Cậu đã cãi nhau với Draco. . . Cậu đã kể với hắn về vụ án. . .  Họ đã quyết định là sẽ đến thăm Snape, người vẫn còn sống, trong hai ngày tới để xem xét thứ thuốc độc chưa xác định rõ kia. . . Hàm của Harry đanh lại khi nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi họ cãi nhau về sức khỏe của bản thân. Malfoy đã dùng một câu bùa chú nào đó khiến cậu bất tỉnh. Hắn sẽ phải trả giá cho vụ này.

Tay với tới đầu giường tìm cặp kính và đeo vào, khiến cho căn phòng hiện ra rõ ràng hơn. Cậu ngồi dậy và quan sát căn phòng. Nó đơn giản nhưng lại được trang trí một cách rất thanh lịch. Chiếc giường cậu đang nằm, được bố trí ở bức tường xa nhất với cánh cửa phòng, bên cạnh một chiếc cửa sổ lớn. Mặt trời đã xuống rất thấp trên bầu trời, ‘Vậy có lẽ cũng đã trễ lắm rồi’ Harry nhắm chừng. Những bức tường được sơn một màu xanh nhạt và nội thất duy nhất cạnh chiếc giường là tủ quần áo và mộ cái bàn cùng với chiếc ghế đặt phía trước.

Cậu tìm đũa thần và thấy nó nằm trên bàn. Cậu nhanh chóng túm nó lên và mở cửa, chưa ý thức được việc mình đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lục bảo. Căn phòng nằm cạnh hành lang với ba căn phòng khác và may thay, Harry nhận ra lối hành lang này vì nó chỉ cách phòng Scorpius hai cánh cửa.

Được rồi, đầu tiên, mình sẽ giết tên Malfoy, sau đó giấu xác hắn và rồi đi thăm Teddy, Harry suy nghĩ. Cậu lén ra khỏi phòng và lắng nghe cẩn thận. Cậu mơ hồ nghe thấy giọng của Draco nói gì đó từ nơi mà cậu đoán là nhà bếp.

Cậu rón rén đi trên từng bậc thang và nghe giọng Draco rõ ràng hơn. Hắn ta đang nói gì đó với con trai mình.

Harry mở cửa và thấy Draco đang dựa vào thành bếp, Scorpius ngồi bên bàn với…Teddy ngồi kế bên.

“Ngươi nghĩ gì mà đã yếm bùa ta hả, Malfoy?” Harry gầm gừ, khiến nhưng người xung quanh giật mình.

Scorpius rạng rỡ và cười toe toét. “Chú Harry! Con nhớ chú!” Bé ríu rít và nhảy ra khỏi ghế và chập chững đi đến chỗ Harry, vươn dài cánh tay, cầu xin được ẵm lên một cách thầm lặng.

Tự động, Harry cúi người xuống và đặt Scorpius bên hông, cho cậu nhóc cơ hội âu yếm mình.

“Cậu nghỉ ngơi tốt chứ, Harry?” Draco hỏi một cách bình thản, nhướng chân mày lên một chút khi thấy con trai mình âu yếm người kia.

“Trả lời câu hỏi của tôi, Malfoy. Và tại sao Teddy lại ở đây?” Harry gầm gừ, nhưng không buông Scorpius ra.

“Sau khi tôi làm cậu bình tĩnh lại, tôi đã đưa cậu tới đây để cậu có thể nghỉ ngơi và sau một vài tìm hiểu tôi cũng đã đưa cháu của tôi đến đây, để nó có thể ở bên cạnh. Nó nói với tôi rằng nó không gặp cậu nhiều trong vòng hai tuần qua và tôi quyết định là sẽ thay đổi điều đó.” Draco trả lời một cách bình thản, không có chút vẻ nào là hổ thẹn về hành động của mình.

“Vậy thực tế là cậu đã bắt cóc tôi và Teddy. Thật là tuyệt vời làm sao. Sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ?” Harry hỏi, mỉa mai.

“Sao chú lại mặc đồ ngủ vậy Prongslet?” Teddy đột nhiên hỏi, tò mò, chưa bao giờ thấy cha đỡ đầu của mình mặc bộ đồ đó bao giờ. Tuy nhiên, nó không thể nhịn mà cảm thấy hạnh phúc rằng Draco đã đem nó đến đây. Draco hứa rằng nhóc sẽ có ít nhất hai ngày được ở bên cha đã đầu mà không có công việc của Harry chen vào. Nó đã rất nhớ cha đỡ đầu trong hai tuần vừa rồi và không thể chờ để được ở bên cạnh Harry.

Chỉ ngay sau đó, Harry nhìn xuống và ngạc nhiên để ý rằng cậu thật sự đúng là đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh là thay vì bộ đồ của Thần Sáng.

“Vậy là cậu không chỉ là một tên bắt cóc mà còn là một kẻ biến thái nữa. Vụ này càng ngày càng hay đấy.” Harry lầm bầm và đặt Scorpius xuống sàn. “Bây giờ thì hãy nói cho tôi biết quần áo của tôi ở đâu để tôi và Teddy còn có thể về nhà.”

“Tôi không thể làm thế.”

Harry chớp mắt ngạc nhiên. “Xin lỗi? Tôi không nghĩ là tôi nghe rõ cậu vừa nói gì? Cậu làm ơn nhắc lại câu cậu vừa nói được không?” Cậu hỏi, giọng dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.

Tedy nuốt một ngụm nước miếng, dời ánh mắt xuống nhìn dưới đất và vò chiếc áo sơ mi của mình. Nhóc biết cái giọng này; cha đỡ đầu của nó chỉ dùng loại giọng này khi chú ấy vô cùng bực mình. Một vài năm trước, Teddy đã bị vài đứa con trai khác chế giễu và đùa cợt vì cha của mình và đã gọi nó là thằng con người sói gớm ghiếc, nên chết đi khi vừa sinh ra. Teddy đã vô cùng buồn bã về chuyện đó và khi cha đỡ đầu nghe rằng nó bị chế giễu và đặc biệt là cách mà chúng gọi Teddy, chú ấy đã bừng bừng tức giận. Chú ấy đi thẳng đến chỗ cha mẹ của mấy đứa con trai đó – Teddy không biết chú ấy đã nói hoặc đã làm gì, nhưng từ sau ngày đó, không ai dám chế giễu Teddy nữa.

“Tôi nói: Tôi không thể làm thế.” Draco lặp lại một cách bình thản và khoanh tay lại.

“Và tại sao không?”

“Bởi vì sẽ vô cùng đáng tiếc nếu Teddy mất đi cha đỡ đầu vì người đó không biết tự chăm sóc bản thân.”

Harry khịt mũi. “Ôi làm ơn đi, Teddy sẽ chẳng mất mát ai đâu. Chuyện gì có thể xảy ra với tôi chứ?”

“Nếu tôi biết cậu, và tôi có thể nói rằng tôi biết đấy, còn nhiều hơn là những gì mà bạn cậu có thể biết, rằng cậu sẽ tiếp tục quay về với công việc điều tra của mình suốt cả cuối tuần. Rồi, nếu có môt phép lạ nào đó mà cậu tìm được hung thủ hoặc ít nhất là một nghi phạm, cậu sẽ chạy theo hắn ta, như một tên Gryffindor anh hùng ngu ngốc mà hiện cậu vẫn là thế. Với tình trạng hiện giờ của cậu, tên hung thủ sẽ chẳng cần phải làm gì nhiều để hạ gục và biết đâu được là giết luôn cậu.” Draco nói nhẹ nhàng, ánh mắt chưa bao rời khỏi Harry, người đã chìm hoàn toàn vào im lặng. “Cậu là một phù thủy đây quyền năng, Harry, không ai phủ nhận điều đó, nhưng thậm chí chính cậu cũng có những giới hạn. Và tôi xin dám nói rằng cậu đang ở giới hạn của mình ngay lúc này — cậu chỉ là không thừa nhận nó thôi. Kể từ khi vụ điều tra rơi vào bế tắc đến tận bây giờ, tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu cậu có thể nghỉ ngơi và thư giãn vào cuối tuần này. Teddy sẽ rất vui mừng khi có cha đỡ đầu của mình trở lại và bằng cách kỳ lạ nào đó, con trai tôi thích cậu và muốn được ở bên cậu, vậy đấy. Cậu sẽ dành cuối tuần ở đây, tại Dinh thự Malfoy, cùng với tôi và bọn trẻ và vào ngày thứ hai, chúng ta sẽ đến thăm Severus. Thấy thế nào?”

Teddy không dám ngước mắt nhìn lên; nhóc biết cha đỡ đầu của mình có thể cứng đầu tới cỡ nào, nhưng chỉ một lần thôi, cậu nhóc hy vọng là Harry sẽ nhượng bộ.

Trong một lúc, mọi thứ thật im ắng.

Và rồi “Được thôi, tôi sẽ ở lại, nhưng chỉ vì con trai của tôi. Và cậu nhớ giùm, tôi sẽ tìm cách trả đũa vụ này vào lúc khác.” Harry thở dài.

Scorpius ré lên và ôm lấy chân Harry, quá phấn kích vì bé sẽ có daddy tương lai ở lại chơi nguyên cuối tuần với bé.

Teddy cười toe toét và nhảy khỏi cái ghế, thẳng vào vào tay rộng mở của Harry và ôm thật chặt.

“Tôi vẫn ghét cậu, Draco.” Harry nói một cách bình tĩnh và vung đũa phép, bộ áo ngủ biến thành một chiếc quần jean thoải mái và áo thun đen.

“Cậu sẽ sớm vượt qua vụ đó thôi.” Draco đáp lại nhẹ nhàng.

“Tôi vẫn phải quay về nhà để lấy vài bộ đồ cho mình và Teddy.”

“Không cần đâu. Tôi đã mang theo vài bộ đồ cho cả hai người rồi.”

Harry nhìn chằm chằm vào Draco. ” Cậu là một tên bệnh hoạn hơn tôi tưởng,”

Draco chỉ thở dài một cái và lắc đầu.

————————————–

Sau khi ăn tôi xong, họ ngồi trong vườn ngắm mặt trời lặn trong khi Teddy bay vài vòng trên khu vườn, còn Scorpius ngồi trên đùi Harry, nhìn vào mấy bức tranh trong cuốn sách.

“Vậy, cậu sẽ thật sự sẽ cám ơn Severus?” Draco bỗng dưng hỏi rất tự nhiên.

Harry liếc anh ta một cái trước khi quay lại nhìn khu vườn. “Đương nhiên là tôi sẽ cám ơn ông ấy. Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ làm khác đi chứ?”

“Ô tôi không biết nữa. Có lẽ bởi vì hai người sẽ thực sự bóp cổ nhau khi ở cùng trong một căn phòng?” Draco châm biếm.

“Một vài tuần trước, cậu khiến tôi muốn đập cậu nhừ tử, nhưng giờ chúng ta cũng đại loại là bạn bè — mặc dù tôi vẫn muốn đập cậu một trận vì đã bắt cóc tôi. Và cậu nghĩ tôi sẽ không cám ơn người đàn ông đã cứu mạng tôi vô số lần?” Harry khịt mũi nhẹ. “Tôi sẽ hét vào mặt ông ấy sau.”

Draco cười nhẹ.

Bỗng dưng Harry cười một cách tự mãn. “Còn nữa, Snape có lẽ sẽ giết cậu trước, hoặc ít nhất là yếm bùa cậu vì dám mang tôi theo.”

Draco rên rỉ và đánh một cái vào  đầu. Anh ta chưa nghĩ đến vụ đó.

Hết chương 4

2 thoughts on “[HP Fanfic]_Will you be my daddy?_Chương 4

  1. Pingback: [Harry Potter FanFic]_WILL YOU BE MY DADDY? | BT LÂU :"3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s