[HP Fanfic]_Will you be my daddy?_Chương 6


374269_243976955660391_236126733112080_733430_1033188723_n

Chương 6

Snape dẫn họ qua sảnh chính đến một căn phòng được dùng như phòng khách, có ánh nhìn thẳng ra khu vườn đằng sau ngôi nhà.

“Ngồi xuống.” Snape ra lệnh cho họ và ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Bấy giờ ông mới ngồi xuống dưới ánh sáng ban ngày, Harry có thể nhìn kỹ ông hơn. Không nhiều thứ thay đổi lắm, ngoại trừ tóc ông ngắn hơn một chút so với hồi ở trường và giờ ông có những vết thẹo trên cổ. Đồ ông mặc hoàn toàn là màu đen: một chiếc áo len tay dài màu đen, quần tây đen và đôi ủng đen.

“Tôi đã vượt qua cuộc kiểm tra của cậu chưa, Potter?” Snape chế nhạo và trước khi Harry có thể cãi lại, người đàn ông đã gọi gia tinh và yêu cầu một ít trà.

Draco liếc Harry và rồi đưa ánh nhìn lại về thầy Snape. “Ừm, cậu ấy ở đây vì cậu ấy cần sứ giúp đỡ của thầy về một loại thuốc độc.”

Snape nhếch miệng cười hiểm độc. “Thật sao? Sao tôi lại không thấy ngạc nhiên vậy? Tôi cứ nghĩ là cậu đã từ bỏ luôn môn Độc Dược sau những cố gắng đáng thương tại trường chứ.”

Harry lườm. ” Tôi thấy rằng ông vẫn là một tên khốn. Trải nghiệm gần kề cái chết có vẻ như chả làm được gì tốt cho tính cách ông.”

Snape quắc mắt nhìn. “Và tôi thấy rằng cậu vẫn là một thằng nhóc kiêu ngạo không biết lúc nào thì nên ngậm mồm lại.” Ông rít lên.

Harry nhảy dựng dậy, điên tiết và siết chặt đũa phép. Nếu có ai đó có thể chọc khùng Harry nhanh như cắt và khiến cậu tức giận thì đó chính là Severus Snape. Cậu không biết sao bản thân mình lại có thể nghĩ rằng ông ta sẽ thay đổi chứ. Cậu nói lên suy nghĩ của mình. ” Ông biết không, khi tôi nghe Draco nói rằng ông vẫn còn sống, tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để xóa đi những thù hằn cũ và bắt đầu lại từ đầu. Chết tiệt, tôi thậm chí còn chuẩn bị để cám ơn ông  vì đã cứu tôi suốt bao năm qua, nhưng nếu ông cứ cư xử như một tên khốn độc ác, thảm thương như thế này thì ông có thể đi chết và tôi sẽ không thèm quan tâm. Chúa ơi, chẳng trách được vì sao ông không có người bạn nào nếu ông xử sự thế này với tất cả bọn họ! Tôi thậm chí còn không biết tại sao ngày xưa mẹ tôi lại thích ông nữa!” Cậu hét lên đầy tức giận.

Câu cuối là một đòn thấp hèn; Harry phát hiện ngay khi cậu vừa thốt ra. Sanpe tái mặt và đôi mắt đen nảy lửa. Lily Evans là một chủ đề chua chát giữa hai người bọn họ. Harry có cảm giác rằng cậu có thể đã làm Snape tổn thương nhưng cậu không quan tâm vào lúc này. Thật đúng là một sai lầm khi nghĩ rằng Snape sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Người đàn ông không thoát được quá khứ và sẽ không bao giờ bỏ qua những hận thù cũ về Sirius và James. Vì cả hai người kia đều không còn sống, Snape sẽ không làm gì ngoài việc mắng nhiếc Harry, vì cậu trông giống cha và cha đỡ đầu của mình.

“Harry.” Draco gọi cậu giọng đầy cảnh báo. Chính anh cũng đã tái mặt. Anh không ngờ mọi việc đã diễn ra vượt tầm kiểm soát nhanh như thế.

“Ôi, dẹp m* nó hết đi! Tôi đi đây. Gặp cậu sau, Malfoy.” Harry ngắt lời và bước thẳng ra khỏi ngôi nhà, pháp thuật của cậu kêu lên tanh tách vì cơn tức giận. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cậu độn thổ thẳng về nhà. Cậu sẽ đi làm sau, còn bây giờ, cậu cần phải bình tĩnh lại.

——————————————————–

Trong một lúc lâu, Phủ Severus chìm trong im lặng. Draco bị giằng xé giữa đi theo sau Harry (lý do vì sao thì anh không biết) và ở lại với cha đỡ đầu của mình, người vẫn còn tím tái. Anh cho rằng tốt nhất là cứ ở lại với Snape một lúc. Harry cần bình tĩnh lại trước đã.

“Sev, thầy không sao chứ?” Draco hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt xám lộ ra vẻ quan tâm.

Snape không ếm bùa sau khi anh hỏi câu đó đã thể hiện được mối quan hệ thân thiết giữa họ.

Snape thở ra và chà mắt. “Ta không sao cả. Chỉ là không nghĩ tới Harry sẽ nhắc tới Lily. Rất không Gryffindor.” Ông cười cay độc. “Thực ra đó là điều mà một Slytherin sẽ làm. Không nghĩ là Potter có phần đó trong mình.”

Draco chỉ nhìn ông. Anh chưa bao giờ hỏi về việc mẹ của Potter có ý nghĩa thế nào với cha đỡ đầu của mình, vì anh không muốn làm ông buồn. Nhưng sau phản ứng vừa rồi, anh đoán là hai người đã từng khá thân thiết.

“Vậy, từ khi nào mà Potter gọi cậu bằng tên? Ta nhớ không lầm thì hai đứa cứ gặp nhau là yếm bùa nhau ngay mà? Và Potter có ý gì khi nói gặp lại sau?” Snape hỏi, giọng bình thường. Và rồi mắt ông mở to ra. Không nhiều nhưng Draco, người đã biết đến ông suốt cả cuộc đời mình, đã thấy điều đó. “Merlin ơi, không phải là hai đứa hẹn hò nhau đó chứ?”

“Cái gì? Không! Đương nhiên là không! Tụi tôi chỉ là bạn thôi.” Draco bào chữa. Ừ thì, loại bạn bè đã hôn môi nhau vì bị một đứa bé sáu tuổi yêu cầu, anh thêm vào như một lời giải thích sau khi nói trong đầu, nhưng anh biết chắc rằng Snape sẽ không muốn nghe điều đó.

Snape nhướn một bên mày. “Chỉ là bạn sao? Từ khi nào mà hai đứa là bạn?”

“Thì, tụi tôi gặp lại nhau vài tuần trước ở Hẻm Xéo. Scorpius biến mất và rồi Harry đã tìm thấy nó. Scorpius đề nghị mọi người nên làm bạn và chúng tôi quyết định thử xem sao, vì chiến tranh đã kết thúc và cha không còn ở đây.” Draco giải thích. ” Chúng tôi ăn tối vào ngày tiếp theo và tôi đã gặp Teddy, cháu trai tôi. Sau đó bọn tôi không gặp nhau hai tuần liền cho đến khi tôi thấy cậu ta suýt ngất xỉu ở Bộ Pháp thuật. Cậu ta kể về một vụ án cậu ta đang giải quyết và rằng đang tìm kiếm một Bậc Thầy Độc Dược có thể giúp cậu ta xác định được một thành phần kỳ lạ trong thuốc độc. Tôi đã gợi ý và mời cậu ấy đến thăm thầy. Cậu ta trông có vẻ sốc khi biết được thầy còn sống.” Anh đăm chiêu. “Sao thầy lại không nói cậu ta biết thầy còn sống?”

“Sao ta lại làm thế? Ta chẳng nợ nó cái gì cả. Vài tuần sau khi cuộc chiến kết thúc, ta tỉnh dậy trong bệnh viện và họ nói với ta ta có thể đi bất cứ khi nào ta muốn. Chẳng có một chút ý nghĩ nào về việc nói với tên nhóc kêu ngạo đó ta còn sống.” Snape nhếch mép.

“Ừa, tên nhóc kiêu ngạo đó đã lên kế hoạch để cám ơn thầy vì đã cứu mạng nó và quyết định dẹp lòng tự trọng qua một bên để nhờ thầy giúp. Tôi nghĩ ít nhất thầy cũng nên lắng nghe cậu ta nói thay vì lập tức  lăng mạ cậu ta. ” Draco nói nhẹ nhàng. “Liệu việc cậu ta lăng mạ thầy lại và lôi chuyện mẹ cậu ta ra để làm tổn thương thầy có quá bất ngờ không?”

Một lần duy nhất trong đời, Snape không đối đáp lại. Thay vào đó ông chỉ lườm anh, nhưng Draco có thể thấy rằng ông đang suy xét lại về những điều anh đã nói.

“Tại sao thầy chưa lần nào nói chuyện với Harry về mẹ của cậu ta?” Draco tò mò hỏi. Anh đoán là Harry sẽ rất đánh giá cao việc đó.

Snape cười khinh bỉ. ” Sao ta lại làm thế chứ? Nó chưa từng có vẻ thích thú gì với chuyện mẹ của nó. Hơn nữa, nếu nó muốn biết về bà ta, nó nên hỏi  tên chó lai và con chó sói.”

“Có lẽ cậu ta đã không có cơ hội làm thế?” Draco gợi ý.

Snape khịt mũi.

Draco thở dài. “Nghe này, cứ cho cậu ta một cơ hội thử xem sao. Cố gắng nói chuyện với cậu ta thay vì lập tức lăng mạ.Tôi nghĩ thầy sẽ thấy ngạc nhiên nếu thầy làm như tôi vừa nói. Còn nữa, tôi nghĩ là Harry sẽ cảm kích nếu thầy nói về mẹ cậu ta.”

Snape nhìn anh bằng ánh mắt khó dò. “Tại sao cậu lại quan tâm nhiều đến việc cố gắng khiến ta và Potter thân thiện với nhau hơn?”

Draco nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi suy nghĩ về câu hỏi đó. “Đúng vậy, tại sao thế nhỉ? Tôi không biết. Đó chỉ là một lời đề nghị thôi.”

“Ta sẽ suy nghĩ.” Snape nói giọng bình thường.

Sau đó, cuộc đối thoại là về Scorpius.

——————————————————

Teddy cau mày khi nó thấy tình trạng cha đỡ đầu của mình. Môi Harry mím chặt, một  dấu hiệu cho thấy cha đỡ đầu của nó đã bị chọc giận và vẫn còn đang tức điên lên. Harry còn đang gõ gõ chân, một dấu hiệu thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

Teddy tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi nó đang ở trường học. Bộ chú ấy cãi lộn với bác Draco à? Hay là chú ấy đã đánh nhau với người mà chú ấy đi thăm?

“Prongslet?” Teddy chừng chừ rồi gọi Harry khi nó đến trước mặt cha đở đầu của mình.

Harry gật đầu và cố gắng hết sức để khiến nụ cười không quá ngượng ngạo. “Chào Teddy, hôm nay ở trường vui chứ?”

“Vâng, vui lắm ạ. Còn chú thì sao?” Teddy hỏi và nắm lấy tay Harry, trong một khoảnh khắc, nó sợ Harry sẽ vung tay nó ra. Harry đã không làm thế.

Harry thở ra  chậm rãi. “Ồ, chẳng có gì đặc biệt.”

“Chú Harry!”

Cả hai xoay người lại và thấy Scorpius chạy tới chỗ bọn họ với một nụ cười to tướng trên môi. Giáo viên của bé, một người phụ nữ tóc nâu ngắn cột đuôi ngựa, vội vã chạy theo sau.

Scorpius ré lên và ôm lấy chân Harry, lờ đi cái nhìn khó chịu nhận được từ Teddy.

“Scorpius! Em không thề chạy đi như thế! Tôi xin lỗi, ngài Potter, nhưng tôi không thể níu em ấy lại được. Người phụ nữ xin lỗi và vuốt tóc ra sau. “Ngài biết Scorpius à?”

“Đúng vậy nhóc ấy là con trai bạn tôi.” Harry mỉm cười lịch sự.

Người phụ nữ mở to đôi mắt. “Ô, ngài làm bạn với Draco Malfoy. Vậy, tôi đoán là tôi có thể để em ấy lại vời ngài?

“Được, không vấn đề gì.” Harry gật đầu. Phải, chuyện này sáng sớm mai sẽ lên báo hết cả.

“Nhìn nè chú Harry, nhìn nè! Con vẽ một bức tranh cho chú nè!” Scorpius nói hào hứng, vừa vẫy qua vẫy lại một tờ giấy vừa nhảy tưng tưng.

Trước khi nhận lấy tờ giấy, Harry dẫn hai đứa trẻ đến băng ghế dưới tán cây. Cậu nghĩ mình có thể chờ cho đến khi Draco đến đón con.

Ngay khi họ vừa ngồi xuống, Scorpius bò lên đùi của Harry và vẫy tờ giấy trước mặt cậu, “Nhìn này, nhìn này!”

Harry mỉm cười và nhận lấy tờ giấy. Nụ cười của cậu đông cứng khi cậu thấy những gì Scorpius vẽ. Trong đó có cậu, Teddy, Scorpius và Draco. Cậu nhóc vẽ Scorpius và Teddy đang ngồi trên ghế dài, chơi với môt quả bóng. Scorpius vẽ Harry và Draco ngồi cạnh nhau và có vẻ như họ đang nắm tay; cả hai đều cười thật tươi và phía trên đầu họ có vài trái tim được vẽ và tô màu đỏ.

Teedy nhìn chăm chú vào tờ giấy từ chỗ nó đang ngồi sát Harry và chớp chớp mắt khi thấy những gì mà thằng nhóc kia vẽ. Hử, có gì đó rất không bình thường với thằng bé này. Không đời nào chuyện này có thể xảy ra.

“Chú thích nó không? Nó đẹp không ạ?” Scorpius hỏi, đôi mắt xám mở to và nhóc nhún nhún trên đùi Harry.

Lơ đãng, Harry vòng tay quanh lưng Scorpius để cậu nhỏ không bị té khỏi đùi mình. “Nó rất đẹp, Scorpius. Cháu vẽ rất giỏi đấy.” Harry khen ngợi cậu bé ngồi trong lòng mình làm nhóc ấy tươi cười và ôm lấy cậu.

Harry tự hỏi tại sao Scorpius lại vẽ những thứ như thế, nhưng không nghĩ gì nhiều về nó. Có thể Scorpius chỉ muốn thể hiện rằng Harry và Draco là bạn bè và bé vẫn chưa tìm được một biểu tượng hợp hơn cho tình bạn thay vì trái tim. Ừ, chắc là vậy rồi, có lẽ thế, không gì khác.

Harry gấp mảnh giấy lại và muốn trả lại nó cho Scorpius nhưng cậu bé từ chối nhận lại.

“Không, nó là cho chú đó! Chú phải giữ nó đi!” Scorpius cười toe toét và hôn một cái lên má Harry như khi bé làm với ba mình khi bé vẽ gì đó cho ba.

Đôi mắt nâu của Teddy lóe lên tia ghen tỵ. Nó cuộn tròn bên vai Harry và dụi vào cánh tay cậu. Harry nhìn xuống với nụ cười trên môi và ôm chặt lấy Teddy.

“Con đây rồi, Scorpius! Sao con không đợi ở cổng cùng cô giáo?” Draco hỏi và bước tới chỗ họ, nhướn chân mày khi thấy con trai mình ngồi trên đùi Harry. Có vẻ như mọi lúc con mình bên cạnh Harry, Scorpius bằng cách nào đó luôn dính lấy người kia.

Scorpius bĩu môi. “Con thấy chú Harry và con muốn đưa tranh con vẽ cho chú ấy.” Bé nói giọng đầy tự hào.

Draco nhìn qua Harry, người phản ứng lại bằng cách nhún vai một cái. “Vậy sao? Con có vẽ tranh cho bố không?”

Scorpius gật đầu. “Nhưng con sẽ đưa cho daddy khi mình về tới nhà.” Cậu nhóc nhe răng cười.

“Ừ, vậy thì, về nhà nào?” Draco mỉm cười và ẵm Scorpius ra khỏi đùi Harry và đặt cậu nhóc bên hông mình, Scorpius vòng đôi tay nhỏ bé của mình quanh cổ bố.

Scorpius nhìn sang Harry, cũng đã đứng dậy và nắm lấy tay Teddy.

“Chú cũng đi về nhà con không, chú Harry?” Bé hỏi, mắt sáng rực.

Harry lắc đầu. “Chú xin lỗi, Scorpius nhưng chú không thể. Chú phải về nhà mình với Teddy.”

Môi dưới của Scorpius bắt đầu run rẩy nhưng Harry vẫn giữ nguyên lập trường. Cậu không thể luôn nhượng bộ trước cậu bé. Nó cần phải học được rằng nó không thể có tất cả mọi thứ nó muốn. “Không, Scorpius, chú thật sự không thể đến chơi nhưng chú sẽ sớm đến thăm con, nhé?”

Scorpius, hiểu rằng lúc này chuyện không theo như ý của mình, gật đầu. “Dạ, chú Harry, bái bai.” Bé vẫy tay.

“Bái bai.” Harry vẫy tay chào lại và gật đầu với Draco, lờ đi cái nhìn đầy dò hỏi của anh.

Harry nắm chặt tay Teddy và độn thổ về nhà.

Draco thở dài và bước đi với Scorpius bên hông về Phủ Malfoy. Tốt thôi, ít nhất thì Harry cũng không phớt lờ hoặc là ném bùa vào anh. Nhưng anh sẽ cần phải nói chuyện với Harry về Snape. Dù ông có khó chiều lòng đến cỡ nào thì ông vẫn là cơ hội duy nhất cho Harry bắt được tên hung thủ.

—————————————————————

Draco chỉ vừa lo cho Scorpius lên giường khi Scorpius đưa cho anh một tờ giấy đã bị gấp lại. Nghĩ rằng đây hẳn là bức tranh con trai vẽ cho mình, anh mở nó ra và nhìn. Anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm đầy khó hiểu. Scorpius vẽ bản thân mình, Draco, Teddy và Harry. Teddy đang đọc một quyển sách, Scorpius đang chơi với một loại đồ chơi nào đó, còn anh và Harry đang ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ. . . với một đứa bé khác trên đùi Harry. Đứa trẻ này được vẽ tóc màu đen và mắt nó ( được Scorpius vẽ thật lớn để có thể nhìn thấy màu sắc được tô trong đó) có màu xám. Scorpius đã cho thằng bé lạ mặt đó mặc áo len đỏ và quần jean xanh. Đứa trẻ này là ai?

“Bố thích không ạ?: Giọng Scorpius cao vút cắt ngang suy nghĩ anh và anh xoay sang nhìn Scorpius đang mỉm cười.

“Đương nhiên là bố thích rồi; nó rất đẹp.” Draco mỉm cười khen ngơi. Scorpius cười rạng rỡ. “Nhưng Scorpius, đứa bé thứ ba trong tranh này là ai vậy?”

Scorpius nhìn bức tranh rồi bắt đầu nêu tên từng người trong đó. “Đây là Teddy đang đọc sách, còn đây là con nè, chơi với con rồng của con. Ba và chú Harry ngồi trên cỏ và hai người đang cười đùa với nhau. Còn em bé nhỏ xíu mà chú Harry đang ẵm là em trai con.” Bé thông báo giọng đầy tự hào.

Draco nhìn con mình. “Scorpius, con không có em trai.” Anh nói, cẩn trọng, cố gắng hiểu xem tại sao Scorpius lại vẽ một người em trai không tồn tại.

Thay vì òa khóc hay giận dỗi, Scorpius bắt đầu cười khúc khích. “Daddy ngốc! Con biết là giờ con không có em trai, nhưng ba và chú Harry sẽ cho con một em trai để chơi cùng.”

Draco quyết định hùa theo câu chuyện của con trai. “Ồ và em trai nhỏ này của con từ đâu ra nào?”

“Từ bụng chú Harry chui ra đó.” Scorpius công bố, tự hào rằng bé đã nhớ đến chuyện em bé từ đâu ra. Bé đã từng hỏi mommy em bé từ đâu ra và mẹ đã nói rằng là từ bụng của phụ nữ. Scorpius nghĩ rằng đàn ông chắc cũng thế.

“Và tại sao cậu bé này lại chui ra từ bụng chú Harry?” Draco hỏi, giờ thì hoàn toàn rối tung rồi. Scorpius không thể đang nói đến những gì Draco đang nghĩ tới, phải không?

“Vì ba và chú Harry sẽ cưới nhau rồi sẽ có em bé chui ra từ bụng chú Harry đó.” Scorpius giải thích.

Draco nghĩ rằng tốt nhất là cứ để trí tưởng tượng của Scorpius được nguyên vẹn tối nay. Ngày mai anh sẽ giải thích lý do tại sao sẽ không bao giờ có em trai cho Scorpius vì anh và Harry sẽ không bao giờ cưới nhau. Harry là người dị tính — đó là lý do quan trọng chủ yếu khiến cho việc đó không thể thành sự thật.

“Được rồi, Scorpius, nếu con nói thế.” Draco mỉm cười và trao một nụ hôn lên trán con mình. “Bây giờ thì hãy là một cậu bé ngoan và đi ngủ đi nào, được chứ?”

“Dạ, daddy.” Scorpius mỉm cười và chui rúc vào đống chăn. “Daddy ngủ ngon ạ.”

“Con cũng ngủ ngon, con trai của ba.” Draco mỉm cười và đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Anh nhìn bức tranh một lần nữa trước khi đặt nó vào hộc bàn.

Hết chương 6

GIF-harry-and-draco-25206374-500-234

 Chap sau:

“Ngài Potter thân mến,

Có được sự chú ý của ngài đã luôn là giấc mơ của tôi. Và nhìn xem này, tôi hiện đang có nó rồi! Tôi biết là ngài muốn tìm thấy tôi lắm nhưng tôi có thể đảm bảo với ngài rằng chuyện đó sẽ chẳng sớm xảy ra đâu. Ngài chỉ có thể tìm thấy tôi khi tôi muốn tiết lộ bản thân mình. Tôi không thể chờ để được thấy được vẻ mặt của ngài!

Nhưng tôi không thể để ngài đến gần tôi trước khi tôi chuẩn bị lộ diện. Coi như hai thằng bé đó là lời cảnh báo của tôi. Tôi để mắt đên ngài, ngài Potter ạ, và tôi không thể nhịn mà nhận thấy rằng ngài thường hay đi chung với vị Draco Malfoy và con trai bé bỏng của hắn. Scorpius đúng là một đứa trẻ đáng yêu quá nhỉ? Và đừng khiến tôi bắt đầu với con trai đỡ đầu của ngài, Teddy Lupin. Thằng nhóc cũng thật đáng yêu quá. Sẽ thật đáng tiếc nếu có chuyện gì xảy ra với chúng. Một vụ tai nạn có thể xảy ra rất nhanh chóng, ngài không nghĩ vậy sao?

Giờ thì tôi không quan tâm ngài đang làm gì với ngài Malfoy. Ngài có thể quan hệ với hắn bao nhiêu ngài muốn tôi cũng chả thèm để ý. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng ngài đang tạo ra một gia đình dễ thương với hai cậu bé và Malfoy. Nếu không phải tại những tiếng xấu của hắn ta ở cộng đồng, tôi sẽ nói rằng ngài đang xây dựng một tổ ấm rồi đấy. Như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?

Nếu tôi là ngài, tôi sẽ bắt đầu bình tĩnh lại với toàn bộ cuộc chiến này. Sao ngài không tập trung vào gia đình mình đi? Tôi biết ngài luôn muốn có một gia đình, sao không chớp lấy thời cơ vào lúc này?

Tôi mong sớm được gặp mặt ngài.

Chân thành

Một người ngưỡng mộ”

P/S:

Đi thực tập đúng là cực hình, hôm nay bé đem fic ngồi dịch tại ngân hàng luôn +_+ ( hư quá *tự táng vào mặt*)

Bé cần H, cần dịch H, edit H… Ôi, đi tìm H, bé chỉ giỏi mảng H thôi, mấy vụ đối thoại này bào mòn sức lực bé quá!!!! 

One thought on “[HP Fanfic]_Will you be my daddy?_Chương 6

  1. Pingback: [Harry Potter FanFic]_WILL YOU BE MY DADDY? | BT LÂU :"3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s