[HP Fanfic]_Will you be my daddy?_ Chương 7


Will you be my daddy?

Chap 7

Người dịch: AlexN

Beta: Peasias

Một vài tuần sau, Draco có một vị khách. Severus Snape đang đứng trước cửa với vẻ mặt cau có và đôi môi mím chặt.

“Mời vào thầy Sev”. Draco mỉm cười và người đàn ông bước vào phòng khách của anh, nơi Scorpius đang vẽ mấy bức tranh bằng sáp màu.

Scorpius nhìn lên và mỉm cười với chú của nó. “Chào bác Sev” và chạy đến ôm chân người đàn ông.

Snape vỗ nhẹ lên đầu bé “Chào cháu Scorpius”.

Scorpius trở lại với mấy bức tranh của mình, mặc dù tai nó đang căng ra để nghe coi daddy của nó đang nói chuyện gì với chú Snape.

Hai người đàn ông ngồi cạnh một cái cửa sổ.

“Xin lỗi chứ, lần này thầy tới đây làm gì vậy?”. Draco hỏi, mỉm cười.

Snape nhướn mày. “Sao? Ta không thể thăm con trai đỡ đầu và cháu của ta à?”

“Chúng ta đều biết thầy không bao giờ đi gặp người khác vì mấy cái lí do nói chuyện, Sev, vì thế thầy cứ nói thẳng.”

Snape thở dài và lầm bầm “Đồ xấc láo”. Draco thì lại cười toe toét. “Ta đã nghĩ về chuyện của Potter mà cậu nói với ta từ vài tuần trước”

“Và?” – Draco hỏi một cách tò mò.

“Ta quyết định sẽ vì cậu và con trai cậu mà sẽ nói chuyện thử với Potter một lần xem sao về trường hợp ấy” Snape nói cứng nhắc.

“Thầy nói thật ư? Thật vậy á? – Draco đăm chiêu.

Snape trừng mắt. “Ta nói thật. Đừng bắt ta nói lại lần nữa.”

Darco cười khúc khích. “Tuyệt vời. Cậu ấy sẽ rất vui đấy với sự giúp đỡ của thầy đấy.”

“Cậu đang sống trong cái loại thế giới ảo tưởng chết tiệt nào vậy?”- Snape hỏi khô khốc và lắc đầu.

Draco cười khì. “Ồ tôi chắc là cậu ấy sẽ vui mà, miễn là thầy giảm mấy lời lăng mạ của mình xuống đến mức tối thiểu nhất.”

Snape đảo mắt. Nhưng ngay sau đó mắt ông lại dán vào mấy bức tranh nằm ở trên cái bàn cạnh ông. Draco đã đứng dậy xem Scorpius đang vẽ cái gì. Snape nhặt mấy bức tranh lên rồi nhìn một lúc. Ông nhướn mày khi thấy Scorpius đã vẽ gì. Tất cả đều có Harry và Draco. Có một bức vẽ họ đang hôn nhau với trái tim thì bắn loạn xà ngầu trên đầu; bức khác thì có một cậu bé tóc đen mắt xám đang ngồi trong lòng Potter rồi có một dòng chữ trẻ con trên đó ghi “em trai” ngay phía trước cậu bé ấy và – Snape khịt mũi – một Potter đang mang bầu và Draco ngay cạnh. Scorpius vẽ một mũi tên nho nhỏ chỉ vào bụng của Potter và ghi “em trai đang trong bụng của Harry”

Mấy bức tranh này là sao? Scorpius vẽ họ như thế họ là vợ chồng đã kết hôn và còn có cả một đứa con. Thằng bé nghĩ gì vậy ?

“Thầy biết là rất không lịch sự tí nào khi nhìn mấy thứ không phải của mình không ? ”- Giọng nói của Draco cắt đứt mạch suy nghĩ của Snape.

Ông lơ đi và quơ quơ mấy bức tranh trong không khí. “Draco, chuyện này là sao? Tại sao con trai cậu lại vẽ hai đứa như vợ chồng rồi thậm chí lại còn có con nữa? Ờ mà ta thừa nhận chuyện ấy hơi bị hài đấy.” – Snape khịt mũi.

Draco thở dài và ngồi xuống trong khi Snape nhìn cậu chăm chú.”Không hiểu sao mà Scorpius lại có ý nghĩ rằng tôi và Harry thuộc về nhau, chúng tôi nên cưới nhau và có con. Tôi cố nói cho nó biết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng nó cứng đầu và chẳng thèm nghe tôi nữa. Thay vào đó nó còn vẽ mấy bức hình giữa tôi và Harry nhiều hơn, thậm chí còn cho cậu ta vài bức.”

“Hừm, và Potter có nói gì không ?”

“Cậu ấy cũng cố gắng nói cho Scorpius hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng nó lại lơ đi. Ờ, nó còn bắt tôi hôn Harry mỗi khi chúng tôi gặp nhau nữa.” – Draco trợn tròn mắt.

Snape nhìn cậu chằm chằm. “Cậu nghiêm túc chứ?”

Draco gật đầu. “Tôi không hiểu sao phải làm vậy, nhưng vẫn phải làm thôi. Thầy nên thấy vẻ mặt Harry lúc đó.” – Cậu cười khúc khích.

Trước khi Snape kịp phản ứng, chuông cửa reo. Họ thấy con gia tinh chạy ra mở cửa. Hẳn phải là người quen của Draco, vì vài giây sau họ nghe thấy tiếng chân đi về phía phòng khách.

Scorpius ré lên khi thấy Harry xuất hiện ở ngay cửa, nhìn nó có vẻ vô cùng kích động. “Harry!” – Thằng bật dậy rồi chạy lại giơ hai tay lên.

Harry đón lấy Scorpius và bế bé lên, như mọi khi. Teddy xuất hiện ngay cạnh cậu, bấu lấy áo của Harry và cắn môi.

“Draco, tôi cần cậu giúp…” Harry nói to và đi về phía Draco, nhưng gần như lập tức đóng băng khi thấy Snape ngồi gần đó. “Ồ, tôi không biết là cậu đang có khách.”

“Không sao, thực ra thì Snape cũng đang có gì đó cần nói với cậu.” Draco thúc vào tay Snape và ngay sau đó nhận lại ngay một cái nhìn sát thủ.

“Tôi xin lỗi, nhưng phải chờ thôi. Cậu trông Teddy một tí được không?” – Harry hỏi, tay vuốt ngược tóc của mình ra sau.

“Tất nhiên là không, nhưng có chuyện gì à?” – Draco lo lắng hỏi.

Harry gật đầu dứt khoát. “Nạn nhân khác, tôi phải đi ngay, nhưng Andromeda không thể trông Teddy được bởi bà ấy còn đang đi nghỉ. Vậy, cậu giúp tôi được chứ?”

“Ừ, không vấn đề” – Draco mỉm cười.

“Tạ ơn Merlin!”. Harry lẩm bẩm và đặt Scorpius xuống sàn. Cậu cúi xuống để nhìn Teddy. “Được rồi, con sẽ ở đây cho đến khi chú đến đón nhé. Chú sẽ gặp lại con sớm thôi.” Teddy gật đầu và Harry nhanh chóng hôn lên trán của nó.

“Con cũng muốn được hun!” – Scorpius cong môi.

Harry mỉm cười yếu ớt rồi cũng đặt một nụ hôn lên trán của nó.

“Tôi sẽ gặp hai người sau.” – Harry chêm vào.

Draco gật đầu và Harry biến mất ngay sau đó.

“Được rồi Teddy, con muốn làm gì đây?”

Teddy nhún vai, mái tóc màu hồng chuyển sang đen. “Chú có truyện cổ tích không?”. Nó bẽn lẽn hỏi.

Draco gật đầu trầm ngâm. “Chú nghĩ là có một vài quyển đấy.” Anh bước đến kệ sách và quay trở lại với mấy quyển sách trên tay, rồi đưa cho Teddy. “Của cháu đây”.

“Cảm ơn chú.” Teddy nói nhỏ và bước về phía một cái ghế, leo lên ngồi rồi bắt đầu đọc.

“Vậy, đó là con đỡ đầu của Potter à?” Snape hỏi bằng giọng trầm lạ thường.

Draco gật đầu.

Snape khịt mũi. “Để ta đoán, con của tên người sói hả?”

“Phải.” – Draco liếc nhìn ông.

“Tất nhiên hắn sẽ chọn Potter rồi.” Snape lắc đầu. “Rồi, giờ thì nói ta nghe về cái nhiệm vụ của Potter và ảnh hưởng của chất độc đó đi.”

Sau đó, Draco nhanh chóng giải thích cho ông, và không quên nói ông chỉ được biết một chút về nhiệm vụ bí mật ấy.

“Hừm, không ai xác định được những thành phần cuối.” Snape trầm ngâm.

Draco lắc đầu. “Họ nói họ không hề nghe đến chúng bao giờ, nên có thể là từ một nước khác.”

“Có thể. Nhưng ta chỉ có thể biết chắc khi đã kiểm nghiệm.” – Snape nói thầm.

_______________________________________________________________________________________

Đã gần bảy giờ tối và đến tận lúc ấy Harry mới chịu xuất hiện. Cậu trông như muốn ngã khụy và nằm dài trên cái ghế dài.

Scorpius ngừng vẽ và leo lên chỗ Harry rồi ôm cậu. Không muốn bị bỏ quên, Teddy đi về phía Harry và ôm lấy cổ cậu. Draco và Snape đến ngồi trước mặt Harry.

“Nói tôi nghe coi chuyện gì đã xảy ra.” Draco hỏi.

Harry nhìn hai đứa trẻ kế bên mình và biến ra mấy cái bong bóng bọc quanh đó để chúng không nghe thấy. Harry không muốn chúng nghe được.Chuyện này không phù hợp với bọn trẻ chút nào cả.

“Hắn đổi kiểu lần này.” Harry bắt đầu nói, vẫn còn hơi run rẩy với cái mà cậu đã thấy. “Hắn hạ độc hai người, và cả hai chỉ là trẻ con. Một đứa sáu tuổi, đứa còn lại thì chín tuổi. Hai đứa có lẽ là bạn, đang chơi đùa gần trường. Hắn hẳn đã cho chúng uống một thứ nước gì đó, bởi vì tôi tìm được hai chai nước táo gần đó. Hắn bỏ độc vào đó…Tên khốn đó cứ để chúng nằm đó cho đến khi cha mẹ và người lớn lo lắng đi tìm để ăn bữa tối. Chúng đã được đưa đến Saint Mungos, nhưng tất nhiên họ không thể làm gì được cho đến khi có thuốc giải độc. Hôm nay nạn nhân đầu tiên đã chết, là một người phụ nữ đã lập gia đình. Và rồi chúng tôi có them một đầu mối khác: các nạn nhân chết sau ba tháng chữa trị. Các lương y cho rang vài tuần nữa những người kia cũng vậy.”

“Cậu có tấm ảnh nào của mấy đứa trẻ không? Có thể ta sẽ biết hắn đã dùng loại độc gì.” – Snape đột nhiên cất tiếng.

Harry liếc nhìn ông, nhưng thật sự cậu đã quá mệt mỏi để nói không nên lục lọi cái cặp táp một lúc cho đến khi thấy mấy tấm ảnh.

Mặt Draco tái nhợt khi nhìn thấy hai đứa trẻ. Đứa sáu tuổi thì có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh nhạt, gần như là xám, trong khi đứa còn lại thì có tóc và mắt màu nâu.

“Chúng giống…”

“Teddy và Scorpius hả? Tôi thấy rồi, quá rõ ràng.” – Harry nói một cách dứt khoát.

“Đây có phải trùng hợp…” Draco hỏi, giọng sợ hãi.

Harry hít một hơi thật sâu. “Tôi cũng muốn tin là vậy, nhưng không phải. Khi trở về văn phòng tôi nhận được một lá thư.” Sau đó cậu đưa bức thư cho Draco.

Thân gửi ngài Potter,

Tôi luôn mong đợi có được sự chú ý của ngài. Và may sao, tôi đã có được, nhỉ? Tôi biết ngài muốn tìm ra tôi, nhưng tôi đảm bảo với ngài rằng chuyện đó sẽ không xảy ra sớm đâu. Ngài sẽ chỉ tìm ra tôi khi tôi muốn. Thật nóng lòng chờ đến lúc nhìn thấy ngài quá đi!

Nhưng tôi không thể để ngài lại quá gần tôi, khi tôi đã sẵn sàng lộ diện. Hay xem hai đứa trẻ đó như một lời cảnh báo. Tôi đang để mắt tới ngài đấy, ngài Potter ạ,và không thể nào mà tôi lại không thấy ngài hiện đang là người khá thân thiết với quý ngài Draco Malfoy và quý tử của ngài ấy . Scorpius thật quá ư đáng yêu phải không? Và đừng để tôi phải nhắc  đến con trai đở đầu của ngài, Teddy Lupin. Cậu ấy cũng dễ thương quá nhỉ? Thật là đáng tiếc nếu có chuyện gì xảy ra với chúng. Một tai nạn có thể diễn ra một cách nhanh chóng và bất ngờ, ngài không nghĩ vậy sao?

Hiện tôi không quan tâm đến chuyện ngài đang làm cái gì với ngài Malfoy cả. Ngài có thể ngủ với ngài ấy bất kì lúc nào ngài muốn. Mặc dù tôi phải thừa nhận là hai người cùng hai cậu quý tử có thể làm nên một gia đình vô cùng dễ thương và hạnh phúc đấy chứ. Nếu chỉ nhìn từ phía ngoài của dư luận thì hai người đã là một gia đình rồi đấy. Chẳng phải tuyệt quá sao?

Nếu tôi là ngài, tôi sẽ tạm ngưng cái công việc Thần sáng lại một chút. Tại sao không  lập gia đình đi nhỉ? Tôi luôn biết ngài muốn có một gia đình mà, vậy hay nắm bắt thời cơ ngay đi.

Vô cùng mong muốn được gặp ngài.

Chân thành,

Một người hâm mộ

“Thật kinh tởm” – Draco nói với một sự khinh miệt hiếm thấy – “Ghê gớm lắm thì hắn làm được gì chứ? Đe dọa trẻ con à?”

Harry gật đầu. “Tôi biết”

“Rồi, vậy cậu định sẽ làm gì đây hả, Potter?” – Snape hỏi và gấp lá thư lại.

Harry thở dài và nhìn xuống hai đứa trẻ cạnh cậu. Scorpius đã dựa vào ngực cậu mà mơ màng ngủ. Teddy cũng thế. Nhưng lại thỉnh thoảng ngáp và cố gắng mở to mắt. “Tôi không biết. Giờ thì tôi nhận được cái này, tất nhiên tôi muốn tìm ra hắn và khoái trá xem hắn bị Giám ngục hôn, nhưng không thể mạo hiểm cuộc sống của Scorpius và Teddy được.”

“Ta biết điều này đi ngược lại với tính khí của nhà Gryffindor, nhưng ta nghĩ cậu nên thôi dây dưa vào chuyện này” – Snape nói, khựng lại một chút khi thấy Harry có ý phản đối. “Hay suy nghĩa về điều đó, Potter, người này có thể rất điên rồ, và ta không phủ nhận việc hắn là người điên thật, nhưng cậu nên biết đây là tên tội phạm nguy hiểm. Hắn đã biết về cậu, về Scorpius và con trai đỡ đầu của cậu. Nếu hắn ta biết được tất cả chuyện này, vậy thì cậu nghỉ xem trong bao lâu thì hắn có thể tấn công được bọn trẻ hả?”

Harry im lặng một hồi, cắn môi.

“Rõ ràng hắn tấn công chúng chỉ để thu hút sự chú ý của cậu. Tốt, hắn đã làm được. Ta nghĩ hắn sẽ đi đầu độc vài người khác nữa rồi sẽ dừng lại. Sau một thời gian, hắn ta sẽ liên lạc với cậu. Hắn đã nói hắn sẽ không để cậu bắt được trừ khi hắn muốn. Cậu không hề có một manh mối gì về người đã gây ra tất cả chuyện này, vì vậy không khác gì là đuổi theo một cái bóng. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là tạm lánh đi một thời gian, ở một nơi an toàn. Ta thật sự chẳng muốn nói, nhưng sẽ là tốt nhất nếu cậu ở lại đây. Dinh thự là nơi an toàn nhất, ngay sau trường Hogwarts. Nếu cậu không quan tân về sự an toàn của chính mình, hay nghĩ đến bọn trẻ, và nhất là con đỡ đầu của cậu.” – Snape hoàn thành câu nói một cách vô cùng bình tĩnh.

Harry cắn môi và ngước nhìn lên trần nhà. Cậu nên làm sao đây?

===============

Hết chương 7

xin chào *cúi*

em là người dịch mới nhất bên này ‘v’ tên em là AlexN và em sẽ dịch 2 chap kế nhau, tiếp theo là chị Peasias, rồi lại vòng về em

mong mọi người ủng hộ và góp ý cho cách dịch của em

em chào lần nữa *cúi*

Peasias: He he, mọi người cho em ấy một tràng vỗ tay nào, tuyệt quá! Tuyệt quá!❤ Em dịch hay hơn chị nhiều lắm luôn í, AlexN cưng *ngưỡng mộ*

5 thoughts on “[HP Fanfic]_Will you be my daddy?_ Chương 7

  1. Pingback: [Harry Potter FanFic]_WILL YOU BE MY DADDY? | BT LÂU :"3

  2. com để cổ vũ tinh thần cho AlexN nào😀 bạn dịch lần đầu như vậy là tốt lắm rồi ý, tiếp tục phát huy nha!
    p/s:mặc dù tui theo đạo HD nhưng mà truyện này ngoài mấy cảnh kiss thì nó cũng đâu có phân biệt seme/uke lắm đâu ha *tiếp tục lảm nhảm*

  3. trời đất ơi, dễ thương quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Cảm ơn các bạn nhiều, truyện hay lắm. rất mong chờ Ginny phản diện ra sao
    ahh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s