[Cái gì? Hắn có sở thích XX]_Chương 10


TỰA: CÁI GÌ? HẮN CÓ SỞ THÍCH XX!

TÁC GIẢ: NGỮ TỊCH

THỂ LOẠI: ĐAM MỸ, DỤ THỤ, NHƯỢC CÔNG CƯỜNG THỤ (lạ chưa), ĐIỀM VĂN, ẤM ÁP(?), HE

EDIT: peasias

Chương 10

Liêm Nho hồi hộp bước vào khách sạn, ngồi dựa vào cái bàn ở cạnh cửa sổ chờ Đan Mạt. Đây chính là cái khách sạn – nơi mà hắn và Đan Mạt lần đầu tiên gặp nhau đàm phán, hắn không biết vì sao, trong đầu đợt nhiên nghĩ đến thế là liền chọn nơi này để hẹn gặp.

Nhưng. . . Liêm Nho cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay. Aizz, đã qua mười lăm phút rồi sao Đan Mạt vẫn chưa đến? Tiếp tục đọc

Advertisements

[Cái gì? Hắn có sở thích XX]_Chương 9


CHƯƠNG 9

Liên tiếp vài ngày, Đan Mạt gần như biến mất, không tìm Liêm Nho đàm phán hợp đồng nữa, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi.

Liêm Nho ngồi trước màn hình máy tính, chằm chằm nhìn vào màn hình đã từ lâu rơi vào chế độ bảo vệ. Hắn thật sự không biết Đan Mạt rốt cuộc là muốn thế nào. Tuy rằng bọn họ đã . . . đã làm qua cái kia rồi. Nhưng . . . Đó là ngoài ý muốn a, không tính . . . Cái gì cũng không tính hết.

Ai, sao mỗi lần nhớ lại chuyện kia, hắn liền không thể tự kiềm chế mà nghĩ đến trên bộ ngực kia có hai khối trân châu phấn hồng chói sáng rực rỡ! Ô ô, hắn không có háo sắc đâu mà. Nếu Đan Mạt hiện giờ biết hắn suy nghĩ cái gì y nhất định, nhất định sẽ gọi hắn là háo sắc a! Tiếp tục đọc

[Cái gì? Hắn có sở thích XX!]_Chương 8


CHƯƠNG 8

“Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị của cậu?” Đan Mạt ưu nhã cầm dao ăn, đem một khối thịt bò được cắt thật tỉ mỉ để vào trong miệng.

“Đan tổng. . .” Liêm Nho không có chọn lựa nhìn một bàn đầy thức ăn, một miếng cũng không muốn. Ai, thế nào mới được gọi đàm phán a, y nói chuyện về hợp đồng lần trước bàn có vài chỗ mơ hồ, cần cả hai bên tử tế “thảo luận” một chút. Có ai nào biết. . . Đã ngồi trên bàn ăn hơn một tiếng đồng hồ rồi, ngoài việc ngồi ăn, một câu mang tính chất kinh tế cũng không có nói. Chỉ cần hắn nhắc tới chữ hợp đồng, Đan Mạt liền mở ra một chủ đề mới để né tránh. Ai. . . Không biết đây là lần thứ mấy trăm Liêm Nho ngồi ở bàn ăn mà âm thầm thở dài. Tiếp tục đọc

Cái gì? Hắn có ở thích XX!_CHƯƠNG 7


CHƯƠNG 7

 

Sau khi đã trèo núi mây mưa xong hết rồi, Liêm Nho mới ý thức được mình đã làm gì. Hắn. . . . .Hắn đã cùng ông tổng của công ty Vu thị — làm tình! Đầu hắn lúc ấy là bị cái gì, sao lại có thể. . . có thể . . . . .XXOO như vậy?

Không có thiên lý, không có thiên lý! Trinh tiết con trai của hắn vậy mà . . .  . Vậy mà lại giao vào tay một người đàn ông khác! Liêm Nho nhìn hình ảnh mơ hồ của mình phản chiếu trên cửa sổ, xong rồi, hắn nhất định bị bệnh tâm thần phân liệt rồi! Tiếp tục đọc

Cái gì? Hắn có sở thích XX!_CHƯƠNG 6


CHƯƠNG SÁU

“Vậy . . . . Có muốn nếm thử một chút không?” Đan Mạt cố ý bày ra nụ cười anh tuấn, nhìn thẳng vào đáy mắt đang hiện lên sự hưng phấn của Liêm Nho.

Hắn có thể nếm thử sao? Y nói hắn có thể nếm thử đầu vú hoàn mỹ mà hắn luôn thiết tha mơ ước kia sao. . . . .Không nói hai lời, Liêm Nho lập tức đánh tới luôn, cắn vào núm vú hoàn mỹ hắn yêu nhất a! Tiếp tục đọc

Cái gì? Hắn có sở thích XX!_CHƯƠNG 5


CHƯƠNG NĂM

“Xem ra là phải cùng nhau tắm thôi.” Đan Mạt bất đắc dĩ thở dài, cởi quần áo của mình ra, cũng nhảy vào bể.

Cùng. . . Cùng nhau tắm? Liêm Nho mắt nhìn không chớp cảnh Đan Mạt giống như đang biểu diễn một màn thoát y, đem từng chút từng chút một quần áo của y cởi ra với tốc độ vô cùng thong thả. Ô ô. . . .Hắn có chút chịu không nổi a! Vì cái gì mà hiện tại lại muốn cắn một ngụm vào cái núm vú nho nhỏ màu hồng phấn đang nổi lên kia chứ? Liêm Nho hấp hấp cái mũi, ủy khuất nhìn chăm chú vào Đan Mạt mà không dám lại gần. Tiếp tục đọc

Cái gì? Hắn có sở thích XX!_CHƯƠNG 4


CHƯƠNG BỐN

“Đan…Đan tổng.” Liêm Nho bị xách đi trong nháy mắt, hắn dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, bị đưa vào phòng ngủ khách sạn ở tầng 20, không khí lãnh lẽo bên trong tràn đến khiến hắn hiểu được chính mình sẽ sớm gặp tai họa, giả bộ tạo nên bộ dạng đáng thương cùng nơm nớp lo lắng, sợ hãi kêu lên một tiếng Đan Mạt.

“Đem quần áo cởi ra.” Đan Mạt vừa lạnh nhạt mở miệng nói vừa cởi quần áo ra.

“A?” Liêm Nho há to miệng. Y nói cái. . . cái gì? Cởi quần áo? Tiếp tục đọc