NHÂN THÚ CHI BÁO_CHƯƠNG 3


CHƯƠNG 3

Con báo cùng với thể trạng to lớn đến khó tin của nó thế nhưng lúc đi lại phá lệ nhẹ nhàng vô cùng, nó từng bước đi tới.

Tình huống này nếu đổi một chút, ví dụ như Saul đang đứng ngoài ban công được trạm khắc hoa văn tinh tế của một tòa lâu đài cổ kính trong rừng rậm, trên người mặc bộ quần áo tơ lụa, tay cầm tách hồng trà là vật phẩm gốm sứ cao cấp từ Trung Quốc, vừa uống vừa nhìn chăm chú đến sủng vật đáng yêu được nuôi dưỡng trong sân nhà, thì hắn sẽ vô cùng hưởng thụ.

Đẹp, thật sự rất đẹp.

Đêm qua do trời quá tối nên không thể thấy rõ ràng, nhưng hôm nay, dưới ánh mặt trời sáng bừng như vậy, con báo đã lộ ra dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.

Cái đầu lớn vừa phải, thân thể cao lớn, tứ chi tráng kiện, cơ thể hình giọt nước. Cái đuôi dài gần một mét ở trong không trung vung lên tạo thành một độ cong đẹp mắt.

Bộ lông toàn thân trơn nhẵn bóng loáng như mặt nước, trên màu nền vàng ròng ấy có đầy các đốm màu nâu, lông ở bụng và đùi có màu trắng, chân trước có rất nhiều đốm nhỏ mượt, nhìn như thể nó đang đeo một dải lụa.(ẹc, hum bữa sao nói ẻm giống sư tử, giờ thì đốm tùm lum thế +.+) Khi nó di chuyển, xương ở phần thắt lưng hơi hơi co duỗi, cả cơ thể lúc đó tựa như gợn sóng. Nếu có thể vuốt ve, nhất định là rất nhẵn bóng mềm mại giống như được nằm ở thiên đường. Giả dụ, đem bộ lông này lột ra rồi bán đi để đổi lấy tiền thì chắc chắn hắn cũng có thể trở thành một địa chủ nho nhỏ ở nông thôn nước Pháp.

Đáng tiếc hiện tại không phải là lúc Saul đứng đây mơ mộng. Trong nháy mắt con báo đã chạy tới trước mặt, dùng đôi mắt màu hổ phách to tròn hứng thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn.

Cái này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi Saul có thể giải thích. Thân thể bị một sức mạnh kỳ lạ khống chế, ngay cả việc giơ dao găm đơn giản vậy hắn cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi các động tác tiếp theo con báo sẽ làm, không thể phản ứng chút gì.

Mẹ nó, tình huống này giải thích thẳng luôn chính là ‘khoanh tay chờ chết’.

Saul trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào vào nhất cử nhất động của con báo. Một người một báo cứ như vậy nhìn nhìn nhau, trong không khí khô hanh vì thế mà có cảm giác như xuất hiện những tia lửa lặng yên, không tiếng động bắt đầu bùng lên.

Một phút. . . . Hai phút. . . . Thời gian đủ để uống được ba chén nước. . . . .

Thời gian trôi nhanh chóng.

Không biết qua bao lâu, ngay cả máu bởi vì cơ thể cứng ngắc mà không tuần hoàn được, lúc mạch máu bắt đầu xôn xao bất an, Saul cảm giác thân thể mình được buông lỏng.

Trong ánh mắt con báo khẽ hiện lên ý cười, con dao găm Saul nắm trong tay ‘Ba’ một tiếng rớt xuống đất, tạo ra một vũng nhỏ trên cát.

Bị bản năng sinh tồn chi phối, hắn tập tức lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân, ngồi xổm xuống, cúi đầu, lấy tay nhặt lên vũ khí phòng thân duy nhất.

Nhưng Saul đã quên mất rắng đối thủ của mình là ai, một con dã thú.

Ngón tay vừa mới chạm vào dao găm còn mang theo nhiệt độ cơ thể, Saul đã bị chân trước của con báo dẫm lấy cổ tay cùng con dao. Ngay sau đó, làn da yếu ớt ở yết hầu cảm giác được hơi thở nóng rực phà vào.

Trời ạ, Saul cắn răng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt như nước suối trong vắt trừng vào con báo.

Màu lam.

Con báo nhìn chăm chú vào gương mặt phía trước.

Khác biệt với rất nhiều rất nhiều với những con người trước đây nó đã từng gặp qua, con báo phát hiện màu mắt của nam nhân thế nhưng lại cùng màu với bầu trời xanh thẳm kia.

Tóc vàng mắt xanh.

Lãnh thổ của mình đã từ lâu không có con người xuất hiện. Việc xảy ra lúc này rõ ràng rất đáng ngạc nhiên. Con báo trong lòng để lộ ra một nụ cười thật tươi, hoa văn rạn (?) trên khóe miệng đường như hơi cong lên, sau đó, răng nanh dữ tợn, trắng muốt, sắc bén như lưỡi dao lộ ra.

Nam nhân dường như rất sợ hãi, những ngón tay dưới móng vuốt hơi động, giống như thừa dịp mình không chú ý liền đem món đồ chơi này đoạt về. Hứ. Ta như thế nào có thể sợ hãi món đồ này chứ.

Mặt mũi rõ ràng nhìn cũng được lắm, sao đầu óc lại ngu đến vậy cơ chứ, con người quả thật là giống vật chưa được khai hóa mà. (=))). . . . .ơ mà ẻm đang chửi con người à)

Con báo hơi hơi dùng lực một chút, một luồng nhiệt xuyên qua các ngón tay của Saul, theo bản năng liền nhìn xuống, Thượng đế a, con dao găm cứng rắn thình lình biến thành một đống những hạt sắt giống như cát bụi. Đồng thời, ngón tay như bị tảng đá lớn đè lên, không thể nào giãy ra được.

Hài lòng nhìn phản ứng hoảng sợ của nam nhân, tiếng cười thầm trong lòng con báo biến thành cười to. Biết sự lợi hại của ta chưa, nó vừa nghĩ như vậy vừa mở bồn máu to ra.

Saul nhìn con thú đang không ngừng phóng lớn ra trước mặt, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại.

Ngu ngốc.

Con báo bất đắc dĩ trở mình xem thường, nhe răng nanh ra.

Cái gì vậy.

Không có đau đớn giống như trong tưởng tượng, nhưng trên mặt lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy kỳ dị, vừa ướt át vừa nóng ấm. Tựa như có một tấm lông nhám chà xát, từng chút một chải khắp làn da.

Nam nhân bị cảm giác kỳ lạ này làm cho khiếp sợ, vội vàng mở to đôi mắt xanh thẳm ra.

Con báo, con báo đang liếm mặt hắn.

Đầu lưỡi đỏ tươi trong bồn máu to vươn ra, mềm dẻo liếm liếm, lưu lại trên mặt hắn một vệt nước dài.
“Ngươi sẽ không phải là muốn liếm ta sạch sẽ trước khi ăn chứ?”

Saul không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào, vô thức hỏi một câu đầy ngớ ngẩn. Đương nhiên bản thân hắn không ngu, ngu ở chỗ hắn là một con người thế nhưng lại nông nỗi đến mức mở miệng hỏi chuyện một con báo.
Mẹ nó, chết kiểu này thực dọa người.

“Ngu ngốc, thì ra là có thể nói chuyện, tại sao lại giả bộ câm điếc.”

“Là ảo giác. Tất cả những gì mình vừa nghe thấy đều là do ảo giác tạo ra.”

Con báo bất đắc dĩ lại một lần nữa trở mình xem thường. “Là ta đang nói chuyện với ngươi đây này.” Con người quả nhiên là đều là một đám ngu ngốc, ngay cả năng lực để  thừa nhận điểm ấy cũng không có. Quên đi, không nói tới vấn đề đó nữa, làm việc trực tiếp vẫn tốt hơn. Đỡ phải vì thằng ngố này mà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nữa thì chỉ có nước mình ăn tươi tên nhóc ngốc nghếch này mất. ( e hèm, tớ chém)

Thu hồi đầu lưỡi, thả lỏng sự kiềm hãm ở chân trước, con báo nghiêng mình, cái đuôi thật dài lướt lên đùi của Saul.
“Nam nhân, lại đây, phía dưới của ta đã trướng lên rồi, ngươi tới cùng ta giao phối.” (thật thẳng thắn nga =]] đàn ông đích thực là đây)

Thân thể cao to của Saul gần như hóa đá, hắn thề với Đức Mẹ Maria rằng, hắn vừa mới nghe một con báo đang nói chuyện a. Quan trọng hơn là, nó còn nói những từ ngữ hạ lưu vô sỉ như vậy, đến kỹ nữ dâm đãng nhất ở Paris nghe xong chắc còn thấy đỏ mặt.

Cái đuôi kia không nhẫn bắt đầu quấn lấy đùi Saul, “Ngươi sẽ không thật sự bị bệnh  đần độn đi!”

Lúc phục hồi lại được tinh thần, Saul phát hiện mình đã bị con báo lôi lôi kéo kéo, thất tha thất thểu hướng về phía gò đất trong hang động.

“Nhanh lên, ta trướng đến sắp nổ rồi.”

Con báo quay đầu lại cho hắn một cái liếc mắt sắc lẻm.

HOÀN CHƯƠNG 3

5 thoughts on “NHÂN THÚ CHI BÁO_CHƯƠNG 3

Gửi phản hồi cho wonkyu Hủy trả lời